Cậu thẩn thờ ngồi nhìn ngọn lửa nhỏ trong tay mình, bỗng nở một nụ cười chua xót. Tự bản thân cậu đi đến bước đường ngày hôm nay, càng làm càng sai, càng làm càng nhiều người hi sinh.Hai tay đẫm máu.
Cậu từ lúc bắt đầu đã lên sẵn kế hoạch lợi dụng ba giới ,thiên tộc, ma tộc và yên tộc đánh nhau đến một con kiến cũng không thể sống như vậy cậu có thể mở ra cánh cửa thời không, lấy đi nguồn sức mạnh nghịch thiên trong đấy nhưng đáng tiếc cậu làm nhiều đến vậy nhưng người thân cậu điều đã không còn. Cậu tàn nhẫn với chính bản thân ,tự tay tách hồn phách ra làm hai nhân lúc yêu vương và ma vương lịch kiếp xuống nhân giới, một phần hồn của cậu cũng đi theo xuống nhưng không ngờ đều nằm trong dự liệu của thiên đế , phái tiểu tiên tử kia xuống phá hỏng kế hoạch của cậu. Sau đó là mấy thánh thú khác hết người này đến người khác ngoài mặt thì bảo vệ cậu thực chất để cho hai bên không có cơ hội tiếp xúc nên phần hồn đó cũng không thể thức tỉnh kịp lúc để lấy được sợ hồn phách yêu và ma trên người bọn hắn.
Cậu thừa nhận mình là kẻ nhẫn tâm , thực ra trước lúc lịch kiếp xuống nhân giới bọn họ đã quen biết lẫn nhau, khi đó quả thật có thời khắc cậu rung động trước bọn hắn. Nhưng vì đại nghiệp, cậu chỉ có thể lén sai người báo cho thiên đế để hoàn thành bước quan trọng nhất. Ba bên đánh nhau sau đó cậu giả bộ bị đánh trọng thương bị rớt xuống vòng luân hồi, quả thật lúc đấy cậu đã đánh cược một ván thật lớn nếu thành công vậy sẽ bước gần hơn đến nguồn sức mạnh vĩ đại kia, đến lúc ấy thiên đế là cái thái gì cơ chứ. Chẳng phải cũng quỳ dưới chân cậu đó sao. Nhưng nếu thất bại cũng không sau. Ở thiên giới cậu chẳng có địa vị cũng sẽ chẳng ai quan tâm cậu nên có thất bại thì lịch kiếp xong cậu cũng sẽ trở về bắt đầu lại một lần nữa. Mà những vị đã làm cho cậu đánh cược lớn kia cũng không phụ sự kì vọng của cậu,đều nhảy xuống cứu cậu. Nhân lúc đó cậu đánh mạnh vào vòng xoáy luân hồi mở ra cuộc đời mới. ( Phần 1)
Đến ngày hôm nay cậu đã mở ra một con đường máu. Gián tiếp để yêu vương và ma vương hợp sức tấn công Thiên giới. Vậy thì đã sau, toàn tộc họ Kang đã bị diệt, bắt cả thiên giới quỳ dưới chân cậu cũng không thể tái sinh tộc nhân.
Nói tham vọng của cậu lớn cũng được, nói cậu độc ác nhẫn tâm đều được. Một đứa trẻ bị bỏ rơi chỉ cần có quyền lực cho dù người bên ngoài nghĩ như thế nào cũng đều được. Cậu còn nhớ mẫu phi cậu đã kể ngày cậu sinh đã được định sẵn số khổ. Thần tộc không ai xem trọng cậu cho dù cậu có phấn đấu đến đâu đi nữa cũng không bằng một phế vật con của thiên hậu. Đứa con đó của họ vào một lần đến gần vòng xoáy luân hồi cậu thừa lúc không có ai ở đấy đã đẩy đứa bé đó xuống. Ai bảo nó luôn ngán chân của cậu. Sau đó thiên hậu lâm trọng bệnh rồi cũng chết. Cậu rất rất vui những người chống đối cậu cuối cùng cũng chết. Ai biểu bà ta lâu như vậy sỉ nhục mẫu phi cậu nhân lúc phụ đế không quan tâm mẫu phi hành hạ người. Dám cho người nhục nhã mẫu phi của cậu. Họ đáng chết. Đứa con của bà ta cũng không phải dạng đứng đắng gì,chỉ sinh sau cậu vài trăm năm vậy mà cũng dám động tay động chân với cậu, mỗi lần không thành đều chạy đi mách lẽo với thiên hậu cậu khi dễ nó. Làm gì có ai đứng ra phân giải cho cậu chứ ,cứ từ chỗ thiên hậu truyền đến chỗ thiên đế rồi lại bị phạt, cậu sống những tháng ngày đó đã sớm quen. Điều đáng hận nhất, thiên đế người tự xưng là phụ đế kia mỗi một ngày đều muốn đem cậu đi luyện đơn. Từng ngày từng ngày uống máu của con mình cậu không biết ông ta có chút gì đó gọi là tình thân hay không. Cậu muốn để cho ông ta biết được nỗi đau khi phải thự ăn thịt uống máu của mình , muốn để ông ta rơi vào nỗi sợ ngày đó của cậu. Sẽ từng dao một cắt xuống từng miếng thịt sau đó bắt ông ta ăn. Chỉ cần nghĩ tới đó cậu đã rất hưng phấn,huyết nhục sục sôi kêu gào cậu hãy mau làm đi hãy mau đi.
A ? - Như bị thức tỉnh nhìn lấy những dấu vết đen đang lan dần về tim của mình,cậu nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Bọn họ trả giá một cậu trả tớ mười lần, người đau một ta đau mười.
Điện hạ!- Taehyung sao khi đuổi ra ngoài đã bị vây trong một trận pháp, toàn thân chật vật,ánh mắt hoang mang nhìn người đối diện mình.Điện hạ tôn kính của hắn ánh mắt như máu, nó chứa đựng dục vọng mãnh liệt nhất thời làm hắn cảm thấy xa lạ. Điện hạ của hắn vốn là người chứa ánh mắt thanh thuần nhất sao lại có loại đáng sợ như vậy.
Ở một giây phút nào đó cậu phát hiện mình đã từng rung động, giờ tất cả động lực để cậu lật đổ thiên giới cũng không còn, xin ai đó hãy cho cậu biết nên làm sao tiếp đây.
Điện hạ! - Taehyung nhìn cậu như vậy hắn cũng rất lo lắng người đây là bị kích thích gì vậy.
Kim Taehyung- Cậu ngồi dậy ôm hắn vào lòng, nhân lúc hắn lơ là cảnh giác đã hút đi cộng lông yếu thú ở sau cổ hắn.
JungKook- Taehyung khụy xuống, ánh mắt không thể tin nhìn cậu.
Xin lỗi- Cậu ôm hắn vào lòng thi triển pháp chú.
.......................................................................
U là trời, chap này mình viết chắc cỡ đâu 1 tháng trước rồi. Mà bữa đó cúp điện cái quên luôn. Giờ mới nhớ mà ngôi lên nè. Cầu sao nha mọi người.
chanbaek0605LeThuy585LiLiNgc7menagisaSakura3744Su9597ThanhTrTrn5ThoanNguyn707LeThuy585ThanhTrTrn5LeThuy585Hill_AlmiraDatNguyen822677Annadie0202AliceNguyen517p_anh0607NochuBunny19106VyVy65863tunghi0505LiLiNgc7ThuynNguyn871-Death-mon
BẠN ĐANG ĐỌC
<Allkook >•Không đường lui •돌아갈 길은 없다
Fanfiction설탕 없음 Yêu mù quáng để rồi không nhận được gì ngoài sự sĩ nhục từ gia đình người mình yêu thương Rốt cuộc tôi nên làm gì đây tiếp tục yêu hay buông bỏ người ta nói rất đúng còn hận chính là còn yêu có yêu mới có hận sẽ ra sau khi gia đình bạn bè n...