p2c26 hắc hoá

307 19 4
                                    

Jimin đưa cậu trở về yêu giới, trong cung điện xa hoa,ánh sáng mập mờ,chỉ vài tia lửa lâu lâu loé lên rồi nhanh chóng lụi tàn . Trên chiếc giường lớn ở giữa căn phòng cậu bị trói hai tay và hai chân lên các cột. Trên người chỉ có duy nhất chiếc áo lụa mỏng màu đỏ mà Hoseok thích đang được khoát một cách vô cùng lỏng lẻo,vai áo lệch xuống tận vai,lộ ra xương quai xanh tinh xảo, trước ngực và cổ một làn da trắng như đậu hũ non in lên những đóm đỏ xanh với hình dạng khác nhau,tóc được chải kỉ càng, hai sợ rũ xuống, cậu luôn ngắm mắt không muốn nhìn nhận hiện tại.

Kookie- Taehyung vuốt ve khuôn mặt cậu.

Người nhìn ta đi, đừng như vậy có được không- Taehyung thật không chịu được cái cảnh ngó lơ hắn,cậu có thể tức giận,có thể mắng hắn nhưng xin cậu đừng xem hắn như không tồn tại, bất kể ai hắn đều không cần,chỉ cần trong lòng cậu có một chỗ nào đó cho hắn ,chỉ cần như thế thôi.

Hoseok thật sự rất giận người, hắn không dám đến đây,Jimin thì lo cho trận chiến với thiên giới. Bọn ta dự định sẽ liên minh với ma giới. - Taehyung ôm lấy cậu tham lam ngửi mùi hương trên người. Mấy ngày nay đều là hắn đem cậu tắm ,sau đó ôm ngủ. Có thể ngửi được trên người cậu đều là mùi của hắn ,thật sự rất hài lòng ôm lấy cậu hôn hôn lên má. Hôn một lần cậu không phản ứng,hắn liền hôn nhiều hơn,có thể làm cho cậu tức giận hắn cũng nguyện ý.

Yên tâm , ta làm sao chia sẻ điện hạ với người khác được.  - Taehyung mỉm cười nhìn cậu như là hai người đang yêu nhau vậy

Đột nhiên một tia ánh soẹt qua mí mắt của hắn. Nụ cười trên mặt liền tắt đi.

Điện hạ người nghỉ ngơi cho tốt đi,ta đi dạy cho lũ tự tìm đường chết kia một chút bài học - Taehyung đứng dậy gia tăng pháp lực lên dây xích trói cậu.

Sau khi Taehyung ra khỏi phòng cậu nhẹ nhàng nâng mi mắt.

Jeon JungKook điện hạ- Lão sứ thánh thú của phụ hoàng cậu không biết từ đâu đó xuất hiện.

Ngươi muốn gì-cậu cảm nhận được sát khí của người này vô cùng lớn.

Mẫu tộc của người vi phạm cấm chế,muốn tạo phản nên đã bị thiên đế trừng phạt.   Người tuy là người hoàng tộc nhưng một nữa dòng máu của người là của dòng họ Kang nên thiên đế không thể làm gì hơn là đưa tiễn đứa con như người lên đường tìm mẫu phi của mình. Điện hạ xin đừng trách ta. Muốn trách thì hãy trách thiên đạo không cho người một chốn dung thân.  - Lão sứ thánh thú từ từ tạo ra một quả cầu màu xanh.

Dòng họ Kang bọn ta một lòng trung thành với phụ đế. - cậu tức giận nhưng bị mấy dây xích này nhưng cản không cách nào thoát ra được. Xung quanh cậu có làn khí màu đen đang không ngừng toả ra,màu đen càng ngày càng đậm đôi mắt dần dần xuất hiện tia máu.

Điện hạ,vô ích thôi. Người là người thần tộc nhưng trong người lại nhiễm phải yêu khí hơn nữa còn có ma khí trong đó. Ba thứ này không thể nào dung hoà nếu người cố gắng dùng chỉ e.. ha..tự  làm thương chết mà thôi. - Lão sứ thánh thú nói xong quả cầu đã ngày càng lớn,ông ta dùng lực đẩy quả cầu về phía cậu.

Phạch.....quả cầu chỉ mới ở giữa đường đã bị làn khí màu đen tấn công, hai loại pháp lực chạm vào nhau rất nhanh đã tan biến.

Quả nhiên không thể xem thường ngươi,Jeon JungKook ngươi bây giờ đã sống không bằng chết,ta cũng không muốn phí công với tên phế vật nhà ngươi- Lão sứ thánh thú định rời khỏi nhưng bị hành động trước mắt làm cho hoảng sợ.

Răng....rắc.....răng rắc...phịch...từng mích dây xích như bị lực lượng vô cùng lớn làm cho nổ mạnh,người trên chiếc giường lớn nở nụ cười như từ địa ngục trồi lên, từ từ đứng dậy,vì hành động quá lớn nên áo lụa mỏng vốn đã hở lại còn hở hơn. Đưa đôi tay lên,kéo lại vạt áo,  giương cao mắt lên nhìn thẳng vàob tên thần không ra thần ,thú không ra thú kia.

Lão sứ thánh thú hà tất chạy nhanh như vậy. Ở lại nói chuyện với tên vô dụng như ta đây chứ. Chẳng phải muốn giết ta sao? - giọng cậu đã không còn như thường ngày nữa,mỗi một từ phát ra không ngừng làm cho ông ta run sợ.

Jeon JungKook ngươi....ngươi muốn làm gì. Ngươi đã không thể sống lâu được nữa,nếu ngươi cố gắng sử dụng pháp lực chỉ là tự hại mình-  Lão sứ thánh thú rất nhanh đã bị làm cho im bật lại.

Vậy thì đã sao. Dù sao ta cũng không thể sống lâu,những ai nợ ta những gì ta đều sẽ đồi lại. Tự ta làm ta bị thương còn hơn bị kẻ khác làm ngươi nói xem đúng không!  Thà phụ người thiên hạ?- Cậu như không hỏi nụ cười càng cười càng trở nên đáng sợ.

Lão sứ thánh thú chết cũng sẽ không ngờ  lại bị một tên mình luôn xem thường giết chết.

..........

JungKook hắc hoá nha mọi người. Anh mà đen rồi thì không ai dám chống.

.......................

-Death-mon

Annadie0202

Hill_Almira

LiLiNgc7

menagisa

p_anh0607

AliceNguyen517.

janejane2k7

KatoriNguyn5

ThuynNguyn871

NochuBunny19106

Since7000

Su9597

tunghi0505

VyVy65863

Sakura3744

DatNguyen822677

KTuyt43

6/2/2020

<Allkook >•Không đường lui •돌아갈 길은 없다Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ