Chương 1

331 10 7
                                    

Vào năm Kim Taehyung 16t, năm đó mọi người trong gia đình, cha mẹ đều rời bỏ anh. Anh bắt buộc phải tập sống một mình. Sống trong một căn nhà nhỏ chỉ của riêng bản thân nhưng lại lắp đầy những vật dụng của cha mẹ để lại nên khó lòng nào vứt bỏ. Mỗi ngày thức đậy đều phải đối mặt với sự cô độc của mình. Trong suốt khoảng thời gian ấy, Taehyung luôn sống khép mình lại, đối với bạn bè ở trường hay với hàng xóm thì dần dần Taehyung đều không muốn giao tiếp với bất kì ai. Taehyung cảm thấy dường như anh ấy là một cá thể cô độc đã được định sẵn một cách vĩnh viễn. So với những người bằng tuổi khác thì đối với Taehyung, việc được sống, lại là một chuyện bi thương nhất.

Cho đến một ngày, 

Sau khi dồn sức chạy hì hục 10 vòng quanh sân trường với mong muốn sẽ làm cho bản thân mình mệt và quên đi những suy nghĩ về cuộc sống buồn bã thường ngày thì Taehyung khó khăn tiến đến băng ghế gần đó. Anh thở dốc nằm xuống, gác tay lên trán, đôi mắt nhắm lại, bầu trời vẫn đang nắng chói chang. Bỗng có một nam sinh tay cầm điếu thuốc đang hút dở, bước dần đến chỗ anh. Đúng vậy, nam sinh đó đúng chính xác là Jungkook. Cậu bước đến chỗ Taehyung đang nằm mà nở nụ cười nhẹ nhàng, đột nhiên cậu cúi người xuống mặt đối mặt rồi cậu tỉnh bơ phà khói thuốc vào mặt anh.

"khụ khụ khụ" – Taehyung hít phải khói thuốc liền ho sặc sụa mà mở mắt. Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy trước mặt mình là một người con trai đang nở một nụ cười rất tươi, rất tinh nghịch cùng với mái tóc đen bồng bềnh và đôi mắt cũng rất to tròn đôi khi còn ánh lên lấp lánh nữa.

"Này! Mời anh uống đấy" – Jungkook chìa hộp sữa đã được cắm sẵn ống hút ra trước mặt Taehyung, không kịp đợi anh cầm lấy thì cậu đã thả cho hộp sữa rơi tự do xuống, làm cho sữa văng tung tóe khắp mặt anh. Jungkook liền bật cười khi nhìn thấy cảnh đó.

"Cậu làm gì vậy hả?"- Taehyung đỡ hộp sữa rồi khó chịu rồi bật dậy, nhíu mày hỏi cậu. Jungkook không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn anh rồi đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi rồi lại phả ra xung quanh đầy khói thuốc trắng.

"Này! Sao cậu lại hút thuốc vậy hả. Cậu còn chưa đủ tuổi cơ mà. Nếu bị bắt gặp sẽ bị phạt đấy" – Taehyung nhíu mài nghiên đầu nhìn thẳng vào mắt Jungkook mà khó hiểu. Đột nhiên Jungkook xoay người nhìn thấy gì đó, cậu liền lấy điếu thuốc của mình đặt lên miệng của Taehyung rồi một mạch chạy đi thật nhanh. Anh lúc đó vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra mà vẫn theo phản xạ nhìn theo hướng Jungkook đang chạy đi nhưng lại quên là miệng mình đang ngậm điếu thuốc của cậu. Từ phía xa, có một người tức giận đi xồng xộc đến

"EM HỌC SINH KIA! Lớp nào đấy hả? AI CHO EM TO GAN DÁM HÚT THUỐC TRONG TRƯỜNG HỌC HẢ" –một bà cô giám thị hùng hổ, tay chỉnh mắt kính đi đến

"Khụ khụ. Không! Không phải em đâu giám thị. Em không có" – Taehyung giật mình ho sặc sụa khi nghe giọng của cô. Anh vội ném điếu thuốc xuống đất, dùng chân dụi tắt nhằm muốn phi tang chứng cứ.

"Mau đứng lên cho tôi!" – Cô giám thị đứng khoanh tay lại, mặt nghiêm nghị nói với anh. Thấy vậy, Taehyung đành ủy khuất mà đứng dậy theo lời nói của cô.

"Tại mấy học sinh như em hết đấy. Không tuân thủ quy tắc gì cả. Không biết yêu thương bản thân mình. Không hiểu lễ nghĩa, ..." – Cô giám thị vừa tức giận trách móc vừa nắm lấy tóc của Taehyung mà kéo đi lên phòng giáo viên.

"Ah cô ơi! Đừng kéo tóc em màaaaaaaa. Đau lắm đấy !!!!" – Taehyung khổ sở, mếu máu đi theo. Vừa đi anh vừa năn nỉ cô giám thị, cũng không quên nhìn về phía sau thì anh thấy Jungkook đang đứng xa xa phía sau bụi cây khoanh tay cười tít mắt, thích thú nhìn cảnh Taehyung bị bắt đi. Cậu còn vẫy tay tạm biệt để chọc tức Taehyung nữa chứ.

"Đi vui vẻ nha"- Jungkook vui vẻ nói bằng khẩu hình miệng đủ để Taehyung có thể nhìn thấy và hiểu được

"cậu được lắm" - Taehyung chỉ đành mím môi tức giận mà không thể làm gì được cậu cả.

Đó là lần đầu tiên mà Kim Taehyung gặp Jeon Jungkook - tại sân vận động của trường. Cậu đúng là đã để lại ấn tượng rất lớn với anh. Hai người gặp nhau, đến câu giới thiệu bản thân cũng không có. Nhưng chính điều đó lại là mở đầu cho cuộc sống mới sau này của cả hai.

_______________________

Mình không biết là mình đăng liệu có ai đọc khum. Nhưng hy vọng là sẽ có mấy bạn dễ thương vui tính vào đọc và để lại cmt cho mình biết để mình có động lực với nha

Hạnh phúc hay là bi thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ