Chương 35

54 5 2
                                    


Về phía Jungkook, cậu đã quyết định sẽ quay về chính ngôi nhà của hai người để tìm Taehyung, cậu sẽ nói cho Taehyung tất cả mọi chuyện cậu đã phát hiện bệnh của anh. Khi về đến nhà, Jungkook chậm rãi mở cánh cửa ra, mọi thứ đều vẫn như vậy, từng cái bàn, cái ghế, ...tất cả đều được Taehyung giữ nguyên ở đó. Nhưng Jungkook lại không thấy Taehyung ở đâu hết, trong nhà bây giờ vô cùng tĩnh lặng. Jungkook đưa mắt nhìn cung quanh căn nhà, bỗng cậu như nhớ ra điều gì đó khi nhìn thấy cuốn lịch và vài hồ sơ bệnh án của Taehyung được đặt trên bàn. Ngay lập tức, Jungkook liền quay người đóng sầm cửa lại và chạy đi.

<Tại bệnh viện>

"Cho em hỏi có bệnh nhân nào tên là Kim Taehyung được chuẩn đoán mắc bệnh bạch cầu lympho bào mạn tính không ạ" – Jungkook bước đi nhanh chóng đến quầy lễ tân ở bệnh viện mà ngày đó Taehyung đã được chuyển vào khi bị ngất xĩu, vẻ mặt của cậu vô cùng lo lắng mà hỏi.

"Kim Taehyung sao?... đợi chị một chút nhé" - chị y tá vui vẻ đáp lại.

Tầm 3p sau thì chị y tá lên tiếng:

"Có một bệnh nhân Kim Taehyung giống như em nói. Tình trạng của cậu ấy không mấy khả quan lắm, đang được chuẩn trị trong phòng chăm sóc đặc biệt 109, em đi thẳng lên lầu rồi rẽ trái là đến nhé" - chị y tá mỉm cười tận tình chỉ dẫn.

"Vâng, em cám ơn chị" – chưa dứt câu cảm ơn thì Jungkook đã vội bước đi.

Jungkook bước đi thật nhanh thật nhanh trong tâm trạng lo lắng hết mực, thời gian bây giờ đối với cậu là vô cùng quý giá.

Đi theo lời chỉ dẫn của chị y tá, cuối cùng Jungkook cũng tìm thấy phòng 109. Khi nhìn thấy số phòng, đột nhiên Jungkook ngẩn ra mà suy nghĩ một cái gì đó một cách buồn bã, có thể là Jungkook nghĩ về biểu cảm của Taehyung khi biết được chuyện cậu đã biết hết tất cả chăng
?. Jungkook nhìn cánh cửa phòng bệnh và hít một hơi thật sâu rồi lặng lẽ đẩy cửa một cách nhẹ nhàng bước vào.

Vừa vào trong phòng, Jungkook lại một lần nữa phải đứng sững người kinh ngạc khi trông thấy Taehyung. Anh đang nằm đó, trên giường bệnh với đủ loại máy móc và các loại dây ống được gắn khắp trên người của anh. Gương mặt và đôi môi tái nhợt thiếu sức sống, anh đã ốm đi khá nhiểu. Hô hấp của Taehyung lúc này cũng phải nhờ đến máy móc hỗ trợ vì căn bệnh đã đến giai đoạn cuối cùng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Jungkook đau lòng đến nỗi không kiềm chế được mà vội lấy tay che miệng mình lại và khóc. Dường như tiếng nấc lên khi khóc của Jungkook đã đánh thức Taehyung dậy, anh chậm rãi mở mắt và nhìn về phía cửa chỗ Jungkook đang đứng.

"Chào anh, Taehyung à!"- Jungkook thấy Taehyung đang nhìn mình thì liền vội lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt và thay vào đó cậu cố gắng nở một nụ cười thật tươi nhìn Taehyung. Cậu phải mạnh mẽ hơn, cậu không thể suy sụp ngay lúc này, cậu cần phải lạc quan hơn nữa để Taehyung có thể an tâm chữa bệnh mà không cần lo lắng cho cậu nữa.

Nhìn thấy Jungkook đang mỉm cười nhìn mình nhưng Taehyung có thể thấy được sự lo lắng, buồn bã của cậu. Taehyung không muốn Jungkook nhìn thấy bản thân mình trong tình trạng như bây giờ. Anh nắm chặt tay của mình rồi khó khăn nằm trở người quay sang phía khác và kéo chiếc mền lên che đi nửa mặt của mình, để có thể tránh đi ánh mắt của Jungkook và cũng để Taehyung che đi sự yếu đuối đến rơi nước mắt của bản thân.

"Anh ở đây à, tôi đi tìm anh cả ngày hôm nay đấy" - Jungkook cố gắng mỉm cười vui vẻ, đặt balo của mình lên bàn rồi từ từ đi đến bên giường của Taehyung và ngồi xuống cạnh anh.

"Đồ ngốc này! Anh bị sốt rồi này biết không? Vậy mà nói tự mình có thể chăm sóc cho bản thân được." – Jungkook nhẹ nhàng đặt tay mình lên trán của anh rồi giả vờ tỏ vẻ hờn dỗi, đúng hơn là cậu đang cố kìm nén nước mắt của mình.

"Không sao cả, rồi mọi thứ đều sẽ ổn cả thôi..."- Jungkook nắm lấy tay Taehyung rồi từ từ nhẹ nhàng xoa nó, tay anh lúc này sao lại lạnh đến vậy chứ. Jungkook bậm thật chặt môi mình, cố gắng không thể bản thân bậc khóc.

"Tôi cảnh báo anh, từ bây giờ không được ăn mì ăn liền nữa, không được dầm mưa cũng không được ăn kem, không được tăng ca, nghe rõ chưa? ..." – Jungkook cúi người xuống mà nói cứ như muốn ôm Taehyung vào người mình vậy. Hai mắt của Taehyung cũng đã đỏ lên hết vì nước mắt, và cũng vì những lời nói của Jungkook.

"...Chúng ta còn phải cùng nhau đi chơi những trò cảm giác mạnh. Anh còn phải giúp tôi hát những bản demo thật khó nghe. Anh không được để tôi một mình đón sinh nhật. Chúng mình đã hứa với nhau từ năm 16t rồi, phải cùng nhau đón sinh nhật đúng không?... Có tôi ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi." – Jungkook nói với nụ cười đang nở trên môi nhưng trong mắt cậu là những giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống. Taehyung lúc này, không thể kìm chế được cảm xúc của mình nữa, anh buông bỏ chiếc mền ra mà nhìn cậu rồi bậc khóc thật lớn. Jungkook nhẹ nhàng ôm chầm lấy Taehyung mà vỗ, Trông anh bây giờ không khác gì một đứa con nít cả.

 Jungkook nhẹ nhàng ôm chầm lấy Taehyung mà vỗ, Trông anh bây giờ không khác gì một đứa con nít cả

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Taehyung đã giành cả cuộc đời mình quan tâm, chăm sóc và bảo vệ Jungkook rồi. Chỉ lúc này thôi, cho anh có thể bật khóc, cho anh có thể yếu đuối, cho anh có thể bộ lộ hết cảm xúc của mình. Cũng đã đến lúc Taehyung buông bỏ mọi thứ, không gồng mình lên mà chịu đựng nữa.

"Không sao nữa rồi...có tôi ở bên anh, được không? ..." – Jungkook mím chặt môi mình rồi càng ôm chặt lấy Taehyung hơn nữa. Dù có cố gắng đến mức nào thì nước mắt cũng đã lăn dài xuống gương mặt của cậu. Jungkook vội ngước mặt nhìn lên trên trần nhà để ngăn không cho nước mắt của mình rơi xuống. Phải, dù là Jungkook muốn bản thân mình mạnh mẽ, nhưng là con người thì ai có thể kìm chế được cảm xúc của mình trong chính lúc này. 

_____________________________

Hứa truyện sau tui sẽ viết ngọt :)))

Hạnh phúc hay là bi thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ