Chương 34

45 6 1
                                    


<Lại quay trở về hiện tại>

Giọng của Jungkook vẫn đang phát ra từ chiếc máy ghi âm ngày càng trở nên buồn hơn, trầm tư hơn:

"...Lần đầu tiên em gặp Taehyung là ở một tiệm cà phê sau khi gia đình em qua đời một tháng. Lần tai nạn đó đã đem tất cả người thân nhất của em đi. Người nhà của Taehyung vẫn còn sống, nhưng lại bỏ rơi anh ấy. Taehyung của ngày hôm ấy thực sự rất ...bi thương, nhìn anh ấy còn cần một cái ôm hơn cả em. Em đã từng hỏi Jimin là em có nên nói với Taehyung rằng em đã biết tất cả mọi chuyện rồi không? Nhưng Jimin đã nói rằng: chuyện anh ấy giấu em như vậy, là có nỗi lòng riêng. Cho dù em có vạch trần anh ấy thì mọi chuyện cũng thể nào thay đổi.... Em chỉ mong Taehyung có thể hạnh phúc, cho nên bất kì là chuyện gì em đều sẽ dốc lòng thực hiện nguyện vọng của anh ấy..."

< "Ý tôi là... không phải cái đó. Là chuyện anh rất muốn làm nhưng chưa thể làm được ấy"- Jungkook vừa nói vừa bồn chồn mà kéo ghế ngồi sát vào anh hơn.

"Có chứ!... Tôi hy vọng cậu... có thể tìm được một người tốt để ở bên cạnh cậu rồi kết hôn" – Taehyung cầm chén cơm lên, nhìn cậu vô cùng ôn nhu mà mỉm cười.

...

"Vậy thế nào là định nghĩ về một người tốt?" – Jungkook cứ lấy đũa chọc chọc vào chén cơm của mình

"Ừm thì... là có việc làm, có tiền, vừa tốt bụng, vừa yêu gia đình ...và còn...khỏe mạnh"- anh vừa nhìn mấy món ăn trên bàn rồi vừa nhỏ nhẹ kể cho Jungkook nghe, nhưng khi nhắc đến sức khỏe, Taehyung đã nhìn thẳng vào mắt của cậu một lúc lâu và rồi anh mỉm cười.>

"...Em mong muốn nguyện vọng của anh ấy là ở bên cạnh em biết bao. Nhưng ... cho dù em không muốn! Nhưng vì Taehyung, em sẽ nỗ lực bằng mọi giá vì anh ấy. Vì vậy, em xin lỗi, Namjoon! Em xin lỗi vì đã lợi dụng anh. Nếu như ở bên anh, em nghĩ... Taehyung sẽ rất yên tâm. Em xin lỗi vì đã lợi dụng sự ấm áp của anh, sự chu đáo của anh. Dù biết rằng trong lòng em đã có người khác nhưng anh vẫn bao dung, từ từ đợi thời gian làm em cảm động. Em mong anh sẽ tha lỗi cho em, người mà em yêu sâu đậm nhất...sắp chết rồi! ..."

<Cùng quay trở về ngày mà Jungkook và Taehyung cùng nhau đi xem đồ cưới>

"Cười nào! 1, 2, 3! Cười" - chị nhân viên vừa hạ thấp người để canh góc chụp vừa lên tiếng chỉ dẫn. Taehyung cho một tay vào túi quần, tay còn lại để cho Jungkook câu vào. Chợt Jungkook ngã đầu dựa vào người Taehyung rồi cả hai cùng nhau mỉm cười rất tươi - một nụ cười hài lòng và hạnh phúc với thực tại.

"Anh đợi tôi đi thay bộ khác nhé" – Jungkook buông tay Taehyung ra rồi hít lấy một hơi thật dài. Cậu cầm vội lấy bức ảnh vừa chụp ra trên tay của nhân viên rồi lại đi nhanh vào phòng thay đồ.

Vừa vào tới phòng thử đồ, Jungkook kéo vội chiếc màn lại mà ngồi thụp xuống đất. Cậu nhìn chăm chăm vào tấm hình của cả hai người mà nghĩ ngợi, rồi bỗng bất giác mà nước mắt của Jungkook lại lăn dài trên má của cậu. Càng nhìn tấm hình mặc đồ cưới của mình và Taehyung, Jungkook càng đau lòng hơn nữa. Có ai mà lại không muốn gả cho người mà mình yêu, nắm tay người mình yêu thương đi vào lễ đường cơ chứ...

Hạnh phúc hay là bi thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ