Chương 8

85 5 3
                                    

Đến cuối ngày, Taehyung tan làm đi về nhà. Anh mở cửa bước vào và nhẹ nhàng gọi tên Jungkook để xem cậu đã về nhà hay chưa. Đi dần vào nhà, Taehyung hình như nghe thấy tiếng khóc thút thít của ai đó. Vào đến phòng khách, anh thấy Jungkook đang ngồi trên sofa với một cái khăn lớn trùm lên che kín mít người.

"Jungkook à" – Taehyung đứng hơi khom người, nhẹ nhàng gọi tên cậu nhưng vẫn không nhận được lời phản hồi mà chỉ nghe thấy tiếng khóc xụt xùi của Jungkook

"Cốc cốc cốc, có ai ở nhà không?"- Taehyung đặt chiếc balo của mình sang một bên. Anh từ từ quỳ xuống phía trước cậu, từ từ vén chiếc khăn lên rồi chui vào chung với Jungkook, mặt đối mặt với nhau, anh mỉm cười đầy ôn nhu nhìn cậu. Jungkook với nước mắt dàn dụa nhưng lại dùng tay che miệng mình lại để không phát ra tiếng khóc quá lớn. Trông thấy Taehyung, Jungkook cứ như trở thành một đứa con nít, cậu nhào tới ôm chặt lấy anh mà khóc.

"Không sao không sao, đừng khóc nữa" – Taehyung từ tốn xoa xoa lưng cậu để trấn an. Nhưng Jungkook vẫn cứ ôm ghì chặt lấy Taehyung mà khóc nất lên như thể cậu sắp mất anh đến nơi vậy

"Nào, bỏ cái khăn này ra. Cậu trong này bộ không thấy nóng à" – Taehyung dùng tay quấn cái khăn rồi quăng nó qua một bên, xong anh chỉnh lại đầu tóc và lau bớt nước mắt cho cậu. Từ từ thì Jungkook cũng dần dần bình tĩnh lại

"Mà mặt của cậu, sao lại bị thương vậy hả" – Taehyung lo lắng sờ tay vào vết thương đang chuyển dần sang bầm tím trên mặt cậu do cuộc dằn co trong phòng thu.

"Mà mặt của cậu, sao lại bị thương vậy hả" – Taehyung lo lắng sờ tay vào vết thương đang chuyển dần sang bầm tím trên mặt cậu do cuộc dằn co trong phòng thu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Cái cậu Jimin gì gì đó ... hic .... cậu ta nhất định muốn đổi lời bài hát của tôi thành mãi mãi. Mãi mãi nghe chả sang chảnh gì hết...hic..." – Jungkook lấy tay lau đi nước mắt, nước mũi trên mặt mình rồi ấm ức kể lại

"Rồi chuyện như thế nào" – Taehyung với tay lấy hộp khăn giấy phía sau, đưa cho Jungkook

"Sau đó thì tôi... ĐÁNH"- Jungkook quơ tay diễn tả lại cảnh đó, mém xíu nữa thì vô mặt Taehyung

"Cậu kích động quá vậy" – Taehyung hết hồn, phản xạ nhanh nhẹn né cú quơ tay của Jungkook, rồi dùng khăn giấy để lau nước mắt của cậu, làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn

"Tôi đã nói rõ giúp cậu rồi. Suga hyung vẫn rất thưởng thức tài năng của cậu. Nhưng cậu lại nhào tới đánh Jimin mà Suga thương yêu nhất, chuyện này cậu nên tới xin lỗi Jimin" – Taehyung mỉm cười, nhìn Jungkook rồi dùng tone giọng nhẹ nhàng nhất để giải thích cho cậu hiểu

"Tôi không muốn. Tôi cũng bị đánh, bị xước, bị thương ở mặt mà, cả tay nữa. Anh nhìn xem, tôi cũng đau mà" – Jungkook giật lấy miếng khăn giấy trong tay Taehyung, vẻ mặt bặm môi của cậu đầy uất ức chìa tay ra để Taehyung xem những chô mình bị đánh trúng.

"Cậu có nghe tôi nói không" – Taehyung thở dài, nghiêm túc nhìn Jungkook trên mặt vẫn rưng rưng nước mắt

"Tôi sẽ đi xin lỗi" – Jungkook cúi đầu xuống, ngoan ngoãn nghe theo lời của anh. Taehyung trông thấy vậy chỉ biết cười cái tính cứ như con nít đó của cậu rồi ôn nhu mà xoa xoa đầu Jungkook an ủi

"Lời bài hát cậu dự định sẽ thế nào" – Taehyung ngồi bệch xuống nền, ngay cạnh Jungkook

"Không có tâm trạng sửa" – Jungkook quay mặt đi, tay cầm khăn giấy xì xì mũi mà tiếp tục giận

"Lại giận à! Nào! Tôi ở đây, tôi giúp cậu sửa. Thế nào?"- anh chống tay lên ghế, xoay người sang đối mặt với cậu, mặt đầy hớn hở

"Tôi không thích từ mãi mãi" – Jungkook bực dọc ném khăn giấy xuống nền nhà

"Vậy thì đừng dùng mãi mãi là được rồi. Đổi đi!"– Taehyung vui vẻ nói, mong là tâm trạng của cậu sẽ được tốt hơn

"Kiếp sau! Tôi sẽ chấp nhận từ kiếp sau" – Jungkook suy nghĩ rồi quả quyết nói với anh

"Kiếp sau?"- Taehyung chống tay lên cằm nghĩ ngợi

"Kiếp sau, nó giống như một kiểu hẹn ước, nhưng mãi mãi thì lại không. Chỉ cần một trong hai người không còn ở đó nữa, thì sẽ không phải là mãi mãi nữa" – Jungkook giọng đầy cảm xúc để giải thích cho Taehyung nghe. Anh nhìn cậu rồi gật đầu đồng ý

"Tôi hỏi anh. Nếu có kiếp sau, anh sẽ muốn trở thành gì?" - Đột nhiên Jungkook cúi người xuống gần Taehyung, mặt đầy vẻ thắc mắc mà hỏi anh.

"Hưmmmm! ... làm người" – Taehyung làm nét mặt cứ như suy nghĩ đăm chiêu lắm, rồi lại trả lời như vậy để chọc Jungkook

"Điên à! Ai lại không muốn làm người. Anh đi mà làm heo ấy"- Jungkook giận dỗi quánh một cái vô vai anh

"Được rồi. Nghiêm túc nào! Hưmmm... Nếu thực sự có kiếp sau, tôi muốn trở thành... chiếc nhẫn ... hoặc là...." – Taehyung xoa tay lên cằm mình, suy nghĩ nghiêm túc mà trả lời

"Khoan! Anh đợi đã" – Jungkook cắt ngang lời nói của anh rồi chạy đi lấy một cái gì đó – "Rồi, anh nói đí" – Jungkook bước đến ngồi xuống nền nhà kế bên Taehyung, trên tay là một chiếc máy ghi âm nhỏ màu bạc,

"Hưm, xin chào, tôi là Kim Taehyung. Nếu có kiếp sau, tôi muốn làm chiếc nhẫn, ...mắt kính, ...chiếc giường, còn có... sổ ghi chép" – Taehyung từ tốn nói sát vào máy ghi âm, giọng của anh lúc này lại ấm áp đến lạ thường.

"Làm mấy thứ đó để làm gì chứ" – Jungkook nhìn Taehyung chằm chằm rồi bật cười

"Để ... đều có thể bên cạnh cậu" – Taehyung cũng cười trả lời cậu nhưng chất chứa trong nụ cười đó là tất cả tình cảm của anh.

"Haha Anh sến chết đi được" - cậu vẫn cười vui vẻ mà quánh nhẹ vào vai anh một cái

"Có gì đâu chứ. Viết lời thì phải sến một chút mới được. Đúng không?" – Taehyung giả bộ nghiêm túc mà giải thích. cuối cùng không kìm được lại bật cười

"Đúng đúng đúng" – Jungkook cười tươi khi thấy vẻ mặt diễn thật trân của anh. Taehyung cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khi cuối cùng cậu cũng chịu mỉm cười vui vẻ như mọi ngày rồi. Anh vẫn như vậy, lặng lẽ ngồi nhìn cậu cười, vẫn là nụ cười đó, giống như lúc trước vậy.

_____________________

/Chỉ mong cả đời này đều có thể khóc với em, cười với em, đối xử thật tốt với em và cùng em già đi! Jungkook à!/

Hạnh phúc hay là bi thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ