Chương 6

115 5 3
                                    

Thời gian trôi qua, Jungkook bây giờ cũng đã trở thành một producer viết nhạc cho một hãng thu âm như cậu mong muốn nhưng Taehyung lại không trở thành một ca sĩ, anh quyết định sẽ đi làm như một người bình thường ở cùng công ty với Jungkook. Hai người vẫn sống cùng với nhau vui vẻ nhưng lại không phải là người yêu.

"Taehyung!... Kim Taehyung! cậu lại ngủ ở công ty nữa rồi. Bộ cậu cần tiền không cần mạng nữa hả" - một đồng nghiệp nữ đi đến lay người để đánh thức Taehyung dậy, anh đang nằm gục mặt xuống đống tài liệu mà ngủ ngon lành

"Suỵt! nhỏ tiếng thôi" – Taehyung tỉnh dậy, đưa tay lên miệng ra dấu với đồng nghiệp

"ừm ừm. Mà này, sao cậu ngủ mà mồ hôi đổ nhiều vậy. Ước hết cả áo rồi kìa" - nữ đồng nghiệp gật gật đầu rồi nhìn lại mới thấy lạ, công ty có máy lạnh mà, có đến nổi đổ mồ hôi nhiều đến vậy không.

"Có sao?... chắc là do mệt quá thôi. Gần đây, công ty có một người xin nghỉ nên làm mình bận gần chết" – Taehyung lấy tay chùi chùi mồ hôi trên trán của mình rồi thở dài mệt mỏi.

"Cho toi xin đi, tuần trước cậu cũng đột nhiên xin nghỉ cả tuần, làm toi phải chạy đôn chạy đáo gần chết đây này" - nữ đồng nghiệp vỗ vào vai Taehyung, giả vờ dỗi.

"Bà cô à! Tôi bị ngất thật mà" – Taehyung nhìn cô tỏ vẻ mặt đáng thương

"Thật sao?" - đồng nghiệp nữ giả vờ không tin để chọc Taehyung

"Thậtttttt! Nhưng mà chuyện này đừng nói cho Jungkook biết nhé" – Taehyung bỗng đổi sang nét mặt lo lắng

"Vâng!!!! chuyện này cậu đã nhắc tôi 3 lần rồiii" – cô đồng nghiệp giơ ba ngón tai lên, bất lực nghe anh nhắc nhở

"Rồi, mau đi đi"- Taehyung mỉm cười rồi vội đẩy đồng nghiệp nữ đó về chỗ ngồi của cô

"Này... tôi vẫn chưa nói xong mà. Cậu cẩn thận sức khỏe của mình đó" – cô vừa đi theo lực đẩy của Taehyung, vừa ngoáy người lại phía sau nói.

"Rồi! tôi khỏe rồi mà" – Taehyung cười tỏ ra vẻ khỏe mạnh xong liền đi về chỗ của mình.

Vừa đẩy được một người đi, cứ tưởng sẽ yên tĩnh làm việc đến chiều. thì lại có 3 người đi từ phía ngoài vô bắt đầu ồn ào

"Hey hey hey! Say hi to Jiminnnnnn." - một cậu nhóc tên Jimin với đầu tóc nhuộm hồng, quần áo ăn mặc như một siêu sao theo phong cách dễ thương bước vào trước và lớn tiếng chào mọi người

"Này, Taehyung! cậu thấy tạo hình mới của Jiminnie như thế nào" - người đàn ông tên Suga với gương mặt hết sức yang hồ, đeo mắt kính đen, mặc vest, hay tay cho vào túi quần rồi gọi Taehyung đến.

Taehyung chồm người lên xem rồi cũng đi đến chỗ họ

"Chào Taehyung" – Jimin mỉm cười vô cùng dễ thương mà chào

"À... ừm... chào. Tôi thấy tạo hình này rất ổn. Trông hay đấy chứ"- Taehyung gượng gạo nhìn lướt qua Jimin rồi nói lời khen. Chứ Suga đang nhìn anh nghiêm trọng như vậy mà nói không đẹp chắc anh phải đi từ biệt mọi người sớm quá

"Xin giới thiệu, đây là quản lí thực tập và cũng là đàn em của tôi, tên JHope" – Suga hạ kính chừng mắt nhìn Taehyung rồi quay sang giới thiệu người đang cầm máy nghe nhạc và nhảy nhảy bên cạnh.

"Xin chào" - JHope gật đầu cho có lệ rồi lại tiếp tục feel theo điệu nhạc, nhìn JHope cứ như đang chìm trong thế giới riêng của mình vậy

"À...xin chào. Vậy thì mời anh vào phòng mình nói chuyện sau nhé"- Taehyung cũng đành phải gượng cười với 3 con người kì cục này rồi dẫn họ đi vào phòng ở phía bên trái. Mọi người trong phòng lúc này đều ngồi im không dám nhúc nhích vì sợ gương mặt với thần thái yang hồ của Suga, nghe nói bên ngoài còn vài chục tên đàn em đi theo đứng đợi. Đi bàn bạc công việc thì đâu cần dân theo nhiều đàn em vậy không dạ. Đến khi thấy cả 4 người họ đã bước vào phòng họp thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm mà tiếp tục làm việc.

_______________

Theo mọi người thì "mãi mãi" là bao xa? ^v^

Hạnh phúc hay là bi thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ