Chương 28

32 4 0
                                    


<Vài ngày sau đó>

Hôm qua, Namjoon đã gọi điện cho Taehyung và muốn cả hai cùng gặp nhau để nói chuyện. Từ lúc gặp mặt tới nay thì cả hai chưa có một lần nói chuyện trực tiếp với nhau bao giờ. Cả hai hẹn gặp tại một quán cà phê theo phong cách Châu Âu được trang trí với những gam màu ấm tạo nên cảm giác sang trọng. Cho nên, hôm nay Taehyung quyết định sẽ đến sớm một chút vì anh nghĩ là /thà mình đợi người ta chứ không nên để người ta đợi mình/. Taehyung vẫn mặc một đồ đơn giản như mọi ngày: quần ống suông nâu, áo sơ mi màu be và áo khoác dạ dài bên ngoài, vô tình lại hợp với không gian của quán.

Một lát sau, Namjoon cũng mở cửa quán bước vào, trông thấy Taehyung đang ngồi ở phía bàn ngay cạnh cửa sổ. Những tia nắng chiếu vào quả thật làm cho con người ta cũng cảm thấy ấm áp dễ chịu hơn. Namjoon lịch sự vẫy tay chào Taehyung rồi đi dần về phía bàn. Nhìn thấy Namjoon, Taehyung liền đứng dậy nở nụ cười rồi đưa tay của mình ra phía trước với ý định bắt tay với Namjoon.

"Xin chào cậu. Hôm nay đã làm phiền cậu rồi" – Namjoon cười điềm tĩnh bắt tay với Taehyung rồi Namjoon kéo ghế ngồi vào phía đối diện với Taehyung.

"Chào! Đã lâu rồi không gặp anh" – Taehyung cũng lịch sự gật đầu nhẹ rồi ngồi xuống.

"Từ lúc gặp cậu ở studio đến nay, chúng ta vẫn chưa có lần nói chuyện nào với nhau như thế này! Jungkook, em ấy rất hay nhắc đến cậu" – Namjoon chuyển ánh nhìn từ bên ngoài cửa sổ sang phía Taehyung.

"Tôi cảm ơn anh đã quan tâm chăm sóc Jungkook" – Taehyung cười, anh nắm hai tay mình lại rồi đặt lên đùi.

"Cái này tôi mới phải là người nên nói mới đúng! Cám ơn cậu từ nhỏ đã bầu bạn cùng với em ấy, chăm sóc cho em ấy rất tốt" – Namjoon vắt chéo chân, ngã lưng ra phía sau ghế và điềm tĩnh nói. Nét mặt của Namjoon vẫn hiện lên vẻ chân thành với từng lời nói của mình.

"Vậy chắc anh cũng đã biết chúng tôi sống cùng nhau! Nhưng anh đừng hiểu lầm! Chúng tôi thật sự chỉ là bạn bè" - đột nhiên Taehyung lại trở nên lúng túng mà giải thích với Namjoon.

"Tôi đã có nghe Jungkook nói rồi. Cậu với em ấy là bạn rất tốt! Ở mức độ nào đó thì giống như là người nhà vậy..." – Namjoon mỉm cười và hơi nghiên đầu nhìn Taehyung. Trông Namjoon toát lên sự điềm tĩnh của một người đàn ông trưởng thành, vô cùng đáng tin cậy.

"Đúng!... chỉ là ...người nhà" – Taehyung nhỏ giọng. Khi nghe xong lời Namjoon nói, vẻ mặt Taehyung có chút ngẩng ra rồi liền chuyển ánh mắt đượm buồn mà nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt lại của mình.

"...Cho nên chuyện là tôi muốn nhờ cậu chọn đồ cưới cho em ấy. Tôi nghĩ như vậy sẽ hợp lý hơn" – Namjoon nhìn thẳng vào mắt của Taehyung và nói.

"Chuyện...chọn đồ cưới này thì... à...ừm" – Taehyung trông vô cùng khó xử nên đã lúng túng trả lời. Đây là do anh không tự tin vào gu thẩm mỹ của mình hay là do...anh sợ khi nhìn Jungkook mặc vest cưới thì sẽ không cam tâm.

"Đây là mong muốn của Jungkook. Tôi phải làm theo ý của em ấy. Hơn nữa...đây là chuyện cuối cùng mà cậu làm cho em ấy. Cậu chắc là hiểu ý tôi chứ?" – Namjoon ngồi thẳng dậy, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói với Taehyung.

Câu nói đó của Namjoon /...chuyện cuối cùng mà cậu làm cho em ấy.../ đã làm cho Taehyung ngẩn người nhìn ra phía cửa sổ mà suy nghĩ. Một khoảnh khắc sau, Taehyung cũng lên tiếng.

"Được. Tôi sẽ làm" – Taehyung lại mỉm cười nhưng nụ cười đó vẫn chất chứa một sự tiếc nối. Vì Namjoon nói đúng, đây có thể là chuyện cuối cùng mà Taehyung co thể làm được cho Jungkook trước khi...anh biến mất...

<Ba ngày sau>

Như lời đã hứa với Namjoon, hôm nay Taehyung đã cùng Jungkook đi đến tiệm bán đồ cưới. Đây là một cửa tiệm vô cùng nổi tiếng hiện nay với sự phục vụ vô cùng chuyên nghiệp. Namjoon vẫn rất là tinh tế khi đã chọn tiệm này, vì ở đây nhân viên quan tâm khách hàng bình đẳng và không kỳ thị bất kỳ ai kể cả người LGBT. Jungkook vô cùng hào hứng, cứ nhìn thái độ và đôi mắt đang lấp lanh lên của cậu là Taehyung đã có thể hiểu được. Taehyung thì lại âm thầm, lặng lẽ đi theo quan sát cậu, anh nhìn thật kỹ từng động tác cử chỉ và biểu cảm của Jungkook cứ như Taehyung đang cố gắng ghi nhớ lại thật kỹ bằng kí ức của mình.

Sau khi quan sát và phân tích sở thích của Jungkook. Nhân viên đã tư vấn cho cậu một bộ lễ phục màu trắng được thiết kế vô cùng sang trọng, từng đường kim mũi chỉ quả thật rất tỉ mỉ. Trông Jungkook cầm bộ lễ phục lên xem, có vẻ rất ưng ý.

"Này! Tôi vào phía trong thay đồ. Anh ngồi đây chờ tôi một chút nha" – Jungkook đưa lại bộ đồ cho nhân viên rồi quay người lại phía sau tươi cười nói với Taehyung.

"Được! Tôi đợi cậu ngoài này" – Taehyung đứng khoanh tay, mỉm cười nhẹ nhàng với cậu.

"Phòng đã được chuẩn bị xong, cậu Jungkook vào thử đồ được rồi ạ" – nhân viên đứng từ xa, kéo màn cửa ra rồi lịch sử nói. Jungkook liền đi đến phòng thử đồ. Taehyung đưa mắt nhìn khắp cửa hàng rồi tiến dần đến ngồi xuống chiếc sofa gần đó.

Tầm 15p sau, Jungkook cũng đã thay xong bộ lễ phục thứ nhất. Nhân viên từ từ kéo rèm cửa, Taehyung lập tức nhìn về phía cửa phòng thay đồ với vẻ mặt hồi hộp. Jungkook cũng dần bước ra ngoài, kèm theo một nụ cười nhẹ nhàng cũng đủ khiến cho cả gian phòng đều tỏa sáng lên trong mắt Taehyung. Quả thật, màu trắng rất hợp với Jungkook, nó làm cho Taehyung phải dán mắt vào cậu.

"Thế nào! Trông tôi có đẹp không?" – Jungkook khẽ nhướn nhẹ mài lên, trông chờ lời nói của Taehyung.

"Đẹp...Siêu đẹp!" – Taehyung mỉm cười một cách ôn nhu rồi đứng dậy đi đến trước mặt của Jungkook, anh muốn nhìn cậu rõ hơn nữa. Jungkook nghe thấy như vậy, ánh mắt cậu lại lấp lánh lên nhìn Taehyung rồi cười một cách hài lòng. Chợt nhân viên đứng bên cạnh lên tiếng:

"Chú rể còn lại có cần thử lễ phục luôn không ạ" - chị nhân viên mỉm cười lịch sự nói

"À...không... tôi không phải là chú rể của cậu ấy" – Taehyung đưa tay huơ huơ rồi cười một cách khó xử.

"Không sao! ...Anh cứ thử đi...tôi muốn xem" – Jungkook nhìn anh rồi nhẹ nhàng nói.

"Tôi thử để làm gì chứ" – Taehyung cho tay vào túi quần rồi bật cười.

"Tôi muốn xem mà! Anh đi đi!"- Jungkook đẩy đẩy Taehyung vào trong phòng thử đồ mặc cho Taehyung nói là không cần đâu. Cuối cùng cũng thành công đẩy Taehyung vào trong phòng thử, Jungkook ở bên ngoài lặng lẽ quan sát những bộ có trong cửa hàng một cách kỹ càng. Cuối cùng, cậu đã đứng lại trước một bộ lễ phục màu đen đang mặc trên manơcanh. Jungkook ngẩn người suy nghĩ một cái gì đó mà lại lau giọt nước mắt trên má của mình đi. Rồi cậu kêu nhân viên đến lấy bộ lễ phục này vào cho Taehyung thử.

_________________

GIờ rồi nè, không ai muốn cướp rể thì là cưới thiệt đó nhe :)))

Hạnh phúc hay là bi thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ