Chương 22

34 4 1
                                    


<Tối ngày hôm sau>

Như đã nói, hôm nay Taehyung và Jhope đã đến tìm J để nói chuyện. Cả hai cùng đứng phía trước studio của J để chờ cô ra về. Taehyung thì vẫn rất đỗi bình thường với quần jean áo thun và đeo một chiếc túi tote. Nhưng nhìn sang Jhope bên cạnh thì ngược lại hoàn toàn, nhìn cứ ngỡ như sắp xảy ra chiến tranh đến nơi rồi vậy. Jhope mặc full bộ đồ rằn ri kèm thêm đôi boost, tay cầm cây gậy bóng chày ngày hôm qua, trên mặt còn vẽ vài ba lần phấn ngụy trang, nhìn các khác gì những người lính Mỹ ngày xưa đâu chứ.

Cả hai đứng canh chừng một buổi lâu. Cuối cùng thì tới tối muộn, J cũng đóng cửa studio ra về. Cô vừa bước ra khỏi cửa liền thấy hai con người đứng nhìn cô. Jhope còn lấy cây kẹo đang ngậm trong miệng đưa ra trước mặt, nhìn J rồi quăng cây kẹo xuống đất, vẻ mặt vô cùng thách thức. J đứng khoanh tay nhìn rồi bất giác thở dài. Cuối cùng cô cũng phải cho hai con người đó vào studio của mình một cách bất đắc dĩ.

Jhope và Taehyung bước vào thì liền bị choáng ngợp, quả đúng là studio của một nhiếp ảnh gia. Bên trong toàn là những vật dụng và mô hình được sắp xếp một cách kì quái, trên tường cũng là những bức vẽ kì lạ và trừu tượng. Jhope đi sau Taehyung, tò mò nhìn xung quanh.

"Uống một chút không" – J cầm chai rượu đang để trên chiếc bàn gần đó lên, nói

"À! Không cần đâu" – Taehyung nói. Thế là J liền cầm nguyên chai rượu lên mà uống, không thèm rót ra ly nữa. Jhope thì vẫn tò mò với những món đồ ở trong studio, cậu tiến lại gần từng món để nhìn cho thật kỹ.

"Này! đừng đụng vào cái đèn đó. Tôi đã chụp cả tuần rồi đó" – J ngồi lên bàn rồi khó chịu nói vọng ra chỗ Jhope.

"Thì thôi" – Jhope hất mặt lên rồi quăng cây gậy qua một bên.

"Rốt cuộc là hai người đến đây làm gì hả" – J nhăn mặt, có chút tức giận nói. Rồi cô lấy trong túi áo ra một bao thuốc lá, cô khó chịu châm một điếu đưa lên miệng để có thể bình tĩnh hơn.

"Đây là...tiền bồi thường cho cô. Hy vọng cô có thể chia tay Namjoon, hủy hôn với anh ta" – Taehyung điềm tĩnh vừa tiến lại gần chiếc bàn, vừa đưa tay vào túi tote lấy ra một xấp tiền dày được bọc lại bằng giấy báo. J cầm lấy mở ra, bên trong là hai, ba cọc tiền, toàn là tờ 50.000won

"Anh nhìn studio này của tôi xem. Tôi làm nhiếp ảnh là do anh ấy ủng hộ. Tôi có ngày hôm nay một nửa là công lao của anh ấy. Nên nếu như anh ấy không chủ động, tôi sẽ không bỏ anh ấy. Anh hiểu không?" – J quăng xấp tiền lại cho Taehyung, cô đưa điếu thuốc lên hút một hơi rồi điềm nhiên phả khói thuốc vào mặt của Taehyung. Jhope đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh đó thì vô cùng tức nhưng vẫn phải cố gắng kìm chế.

"Vậy thì tôi vẫn phải là cầu xin cô. Tôi chỉ còn một năm nữa thôi, tôi ...sắp chết rồi" – Taehyung nhẹ giọng, anh lấy tờ giấy ghi bệnh án của mình cho J xem. J nhíu mài cầm lấy, quả thực trên đó ghi tên bệnh nhân là Kim Taehyung được chuẩn đoán mắc phải bệnh bạch cầu lympho bào mạn tính.

"Năm tôi học lớp 10 thì bố tôi chết vì mắc phải bệnh ung thư. Thật không may, lúc đó mẹ tôi lại biết tôi bị di truyền cái thứ bệnh chết người đó. Bà ấy chịu không nổi đả kích nên đã để lại tiền rồi ...rời bỏ tôi đi. Tôi đã khóc rất nhiều. Mọi thứ với tôi dường như đều sụp đổ hết. Nhưng trong lúc tôi cảm thấy cô đơn nhất, Jungkook đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, trở thành người thân và người tôi yêu thương nhất. Tôi không đủ dũng khí để nói cho Jungkook nghe về bệnh tình của mình. Tôi biết cậu ấy sẽ không như mẹ tôi, bởi vì sợ hãi mà bỏ rơi tôi. Nhưng tôi không biết rằng Jungkook sẽ làm chuyện dại dột gì. Những đả kích như vậy, tôi không muốn cậy ấy phải hứng chịu. Tôi thật sự xin lỗi cô nhưng...người tôi yêu đã yêu phải vị hôn phu của cô rồi. Tôi thật sự cầu xin cô" – Taehyung hai mắt đỏ lên, anh bỏ hết cái tôi và danh dự của bản thân mình mà quỳ xuống trước mặt của J để cúi đầu mà cầu xin.

"Taehyung à. Anh không nhất thiết phải làm vậy đâu" – Jhope rưng rưng nước mắt, nắm tay muốn đỡ Taehyung đứng dậy, cậu vừa thấy vô cùng ngạc nhiên với những lời Taehyung vừa kể nhưng cũng cảm thấy thương xót cho anh.

J vẫn ngồi trên bàn im lặng, cô không nói gì cả, lặng lẽ nghe Taehyung nói. Rồi cô lại thay đổi cách nhìn của mình đối với Taehyung. Không còn là cái nhìn khó chịu, đầy sự tức giận nữa mà thay vào đó là ánh nhìn của sự cảm thông và đầy sự suy tư, nghĩ ngợi. J liền chuyển ánh mắt của mình sang hướng khác để không phải nhìn thẳng vào mắt của Taehyung.

"Có thể tôi đã quá vội vàng rồi. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu cô đổi ý thì có thể lập tức liên hê với tôi" – Taehyung buồn bã đứng dậy, anh chậm rãi đặt tấm danh thiếp của mình lên bàn rồi thở dài quay lưng rời đi. J nhìn chằm chằm vào tấm danh thiếp đó mà nghĩ ngợi. Jhope trừng hai mắt đỏ hoe nhìn J rồi bỏ đi theo sau Taehyung.

"Khoan đã...tôi có thể đồng ý với anh. Nhưng anh phải đáp ứng điều kiện của tôi" – J lớn tiếng nói

"Tôi đồng ý" – Taehyung liền quay lưng lại mỉm cười nói. J bước xuống bàn, tiến dần đến chỗ anh

"Tôi sắp có một buổi triển lãm, chủ đề liên quan đến kỳ hạn của cái chết. Nghe nói anh cũng gần chết rồi. Vậy anh làm người mẫu cho tôi đi, để tôi chụp ảnh rồi trưng trong buổi triển lãm. Được không" – J đứng khoanh tay trước mặt Taehyung, nhếch môi cười, nói.

"Này! Cô có cần quá đáng vậy không" – Jhope giận dữ như muốn xông tới đánh cho J một cái nhưng bị Taehyung ngăn lại.

"Điều kiện của tôi chỉ có vậy. Nếu anh đồng ý thì tôi sẽ chia tay Namjoon" – J nhìn thẳng vào mắt của Taehyung.

"Được! chuyện gì tôi cũng sẽ đồng ý với cô"- Taehyung nhẹ nhàng mỉm cười. Nụ cười đó làm cho Jhope vô cùng khó hiểu

"Taehyung à! đừng chấp cô ta nữa. Mình đi thôi" – Jhope nóng lòng, kéo kéo tay áo của Taehyung.

"Tạm biệt" – Taehyung từ tốn nói với J rồi xoay người ra về. Jhope thở dài nhìn anh rồi bước theo sau. J đứng đó, cô đưa mắt nhìn bóng lưng của Taehyung đang đần khuất đi xa rồi nghĩ ngợi gì đó một cách đăm chiêu.

__________________________

Ròi ròi có ai cho một vote nói cho Jungkook biết khum nè :v

Hạnh phúc hay là bi thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ