Chương 5

90 6 2
                                    

Từ ngày hôm ấy, Jungkook dọn vào sống cùng với Taehyung trong căn nhà này. Mỗi buổi sáng, cậu mở rèm cửa sổ đánh thức anh dậy, một chiếc rèm cửa đã luôn nhốt Taehyung cô độc trong nhà. Cậu cùng anh vừa lau cửa sổ, vừa cho cá ăn, vừa đùa giỡn vui vẻ. Dường như Jungkook đã mang bi thương của Taehyung đi và cho Taehyung biết được là anh xứng đáng để có người ở bên cạnh. Thì ra, một người một khi đã quen với cô độc, đó mới chính là bi thương.

"Cũng đã tốt nghiệp rồi, vậy sau này anh muốn làm nghề gì" - Cậu ngồi cạnh anh, người lau đĩa, người cất lại lên kệ thì đột nhiên Jungkook suy tư hỏi

"Sao nay cậu lại hỏi chuyện này? Hừm ... vậy cậu nói thử đi, sau này cậu muốn làm nghề gì" – Taehyung đưa cái đĩa vừa lau cho Jungkook, cười hỏi. Không biết cậu lại bày trò gì nữa đây.

"Sau này sao? ... tôi sẽ làm một producer, tôi sẽ viết ra những bài hát hay nhất" – Jungkook tỏ vẻ suy nghĩ đăm chiêu rồi quả quyết nói với Taehyung.

"Producer sao?"– Taehyung thắc mắc

"Đúng vậy, là producer. Tôi có thể đặt những suy nghĩ của mình vào từng bài hát" – Jungkook giật lấy cái đĩa rồi gật đầu một cách kịch liệt.

"Vậy thì... sau này tôi sẽ hát những bài mà cậu viết. Được không?" – Taehyung không tự chủ được mà nở một nụ cười vô cùng ấm áp nhìn Jungkook

"Xí. Tôi thèm anh hát cho tôi chắc. Anh cũng có phải là ca sĩ đâu" -Jungkook khoanh tay lại, mặt đầy lém lỉnh mà chọc Taehyung.

"Cho dù tôi không trở thành là ca sĩ. Tôi vẫn muốn mình là người sẽ hát đầu tiên của tất cả những bài mà cậu sẽ viết"- Taehyung đột nhiên cuối mặt xuống, trông anh có vẻ rất buồn bã

"Được được. Tôi sẽ cho anh hát mà" – Jungkook thấy Taehyung như vậy, tưởng là mình chọc anh giận nên đã nghiêm túc không giỡn nữa mà tiếp tục lau rồi xếp đĩa lên kệ. Taehyung lén nhìn Jungkook, nét mặt của anh cứ như đang nuối tiếc chuyện gì đó vậy

Vào một lần khác, anh và cậu cùng nhau xem phim tại phòng khách. Vì phim quá buồn nên Jungkook bắt đầu rơi nước mắt cảm động, cậu dùng chân của mình để kéo khăn giấy lên lau nước mắt đi. Taehyung thấy vậy liền nói

"Người ta nói là nếu ngón chân cái dài hơn thì mẹ của họ sẽ sống lâu hơn. Giống ngón chân của cậu vậy" – Taehyung cầm hũ kem trong tay, nãy giờ anh toàn xem biểu cảm sướt mướt của Jungkook chứ anh có xem phim đâu

"Ba mẹ tôi cùng mất trong tai nạn xe, mẹ tôi cũng có sống lâu hơn đâu chứ" – Jungkook nghẹn giọng nói với anh

"Mẹ tôi vẫn còn sống nhưng lại bỏ tôi đi từ khi tôi còn nhỏ rồi. Như vậy có tính không" – Taehyung trong ánh mắt có chút buồn bã 

"Này Taehyung, tôi nói cho anh biết. SAU NÀY ANH MÀ ĐI TRƯỚC TÔI LÀ ANHCHẾT CHẮC VỚI TÔI ĐÓ, BIẾT CHƯA!" - cậu đột nhiên nắm lấy cổ áo anh kéo lại gầnmình mà đe dọa. – "giờ thì đừng làm phiền tôi xem phim. Sau mà phim buồn dữ vậychứ, bộ anh không xem à" – Jungkook thả anh ra, dùng chân đạp cho anh một cái rồingồi ôm lấy đầu gối của mình, chăm chú xem phim. Taehyung nhìn Jungkook rồi độtnhiên mỉm cười, nụ cười đó, cái nhìn đó sao lại ôn nhu nhưng lại có nét đượm buồnđến vậy. Anh nhẹ nhàng, yên lặng ngồi quan sát những biểu cảm khi xem phim củaJungkook. Taehyung thấy nó rất vô tư, rất thoải mái. Anh trân trọng tất cả khoảnhkhắc khi cùng cậu chia sẻ. Giống như một người ở trong nhà giam, khi đã yêu thìkhó thoát ra được. Taehyung đã yêu cậu, yêu mọi thứ thuộc về cậu. Anh muốn sốngcùng cậu mãi mãi nhưng lại không dám nói tình cảm của mình cho Jungkook biết. Bởivì....

____________________

lúc này là mọi thứ vẫn còn màu hồng nè :)))

Hạnh phúc hay là bi thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ