Chương 29

33 5 0
                                    


Một lát sau, Taehyung bước ra với vẻ ngoài hoàn toàn khác, bộ vest màu đen này làm cho anh toát lên vẻ trưởng thành, chính chắn hơn rất nhiều. Anh dường như chưa quen với vẻ ngoài như thế này của mình nên nét mặt anh có vẻ lúng túng khi đi lại phía Jungkook.

"Anh...đẹp trai lắm." – Jungkook nhìn thẳng vào mắt của Taehyung mà nói, có vẻ như Jungkook đang xúc động khi mà hai mắt của cậu đang đỏ dần lên. – "Nhanh lên! lại đây đi" - Jungkook nắm lấy tay của Taehyung kéo lại chỗ chiếc gương ở gần đó.

"Thế nào" – Taehyung mỉm cười ôn nhu nhìn chính mình và Jungkook ở trong gương.

"Đẹp lắm đúng không" – Jungkook vui vẻ đứng sát cạnh bên rồi câu lấy tay của Taehyung. Cả hai người bây giờ giống như là đang thử đồ cưới cho chính đám cưới của mình vậy. Jungkook còn chỉnh lại chiếc nơ cổ cho Taehyung. Có vẻ là vì thấy anh và cậu đẹp đôi nên một bạn nhân viên ở đó đã lên tiếng:

"Hay là để tôi chụp cho hai người một tấm nhé." - chị nhân viên đang cầm trên tay một chiếc máy ảnh chụp lấy liền rồi nhiệt tình nói.

"Được! Đi nào" – Jungkook dường như rất phấn khích mà kéo Taehyung đi ra chỗ chụp ảnh. Taehyung không nói gì cả, chỉ lặng lẽ mỉm cười rồi đi theo sau cậu.

"Cười nào! 1, 2, 3! Cười" - chị nhân viên vừa hạ thấp người để canh góc chụp vừa lên tiếng chỉ dẫn. Taehyung cho một tay vào túi quần, tay còn lại để cho Jungkook câu vào. Chợt Jungkook ngã đầu dựa vào người Taehyung rồi cả hai cùng nhau mỉm cười rất tươi - một nụ cười hài lòng và hạnh phúc với thực tại.

"Anh đợi tôi đi thay bộ khác nhé" – Jungkook buông tay Taehyung ra rồi thở một hơi thật dài. Cậu cầm vội lấy bức ảnh vừa chụp ra trên tay của nhân viên rồi lại đi nhanh vào phòng thay đồ. Taehyung đứng đó, anh lại một lần nữa lặng lẽ âm thầm nhìn cậu, quan sát bóng lưng cậu đang bước đi. Cứ như là Jungkook đang ngày một dần rời xa khỏi anh vậy. Nghĩ đến đó, Taehyung tắt dần nụ cười trên môi mình. Thay vào đó là cái mím môi, cái thở dài và một ánh mắt đang rung lên của anh.

Một lát sau, Jungkook cũng thay xong bộ lễ phục thứ hai rồi bước ra vô cùng hớn hở. Jungkook nhìn xung quanh khắp phòng nhưng cậu lại không thấy Taehyung đâu cả, mà chỉ thấy bộ đồ lúc nãy anh đã mặc được xếp gọn gàng và đặt lại trên ghế.

"Cho em hỏi, cái người lúc nãy đi chung với em đã đi đâu rồi ạ" – Jungkook đi đến hỏi một chị nhân viên đang đứng ở quầy thu ngân.

"À, anh ấy vừa nãy đã đi về rồi ạ, hình như là có việc gì quan trọng lắm. Vì đi rất vội mà nhìn sắc mặt của anh ấy cứ như sắp khóc đến nơi rồi ấy" - chị nhân viên chỉ tay ra hướng cửa ra vào rồi nhỏ giọng kể lại cho Jungkook nghe.

Đúng vậy, ngay lúc này Taehyung đang đi lang thang dọc theo những con phố ở trên đường. Trời bây giờ cũng đã tối hẳn, càng làm cho tâm trạng cho Taehyung trở nên buồn bã nhiều hơn nữa. Đột nhiên, Taehyung lại bắt đầu chạy. Càng nghĩ đến hình ảnh Jungkook mặc đồ cưới và đứng kế bên một người khác thì Taehyung lại càng chạy nhanh hơn nữa. Anh không thèm chú ý đến mọi thứ xung quanh mình mà cứ cắm đầu chạy. Taehyung cố hết sức mình chạy qua từng cửa hàng, từng con đường một. Xuyên trong dòng người đang đi dạo một cách chậm rãi là một người đang cố gắng cắm mặt chạy nhanh về phía trước. Taehyung muốn bản thân mình mệt đi, đuối sức thì sẽ không còn nghĩ đến điều gì khác nữa. Và ... anh muốn chạy để mọi người đi đường sẽ không nhìn thấy được là anh đang khóc, họ sẽ nghĩ là anh chỉ đang đổ mồ hôi mà thôi.

Taehyung cứ chạy, chạy, nước mắt vẫn đang rơi từng giọt xuống từng bước chân của anh, rồi Taehyung chạy đến trên một cây cầu vượt bắt ngang một con đường lớn. Ở đây quả thật rất vắng vẻ. Lúc này, Taehyung bắt đầu đi từng bước chậm lại một cách loạng choạng rồi khụy thẳng xuống nền đất vì đã quá kiệt sức. Trông sắc mặt của anh đã tái hẳn đi, nuốt nước bọt bây giờ cũng rất khó khăn vì quá mệt cùng với đôi mắt đỏ ngầu vì nước mắt. Taehyung đưa tay lên năm chặt lấy lồng ngực của mình rồi mím chặt môi mà khóc lớn.

Bất chợt, Taehyung ngẩn mặt nhìn về phía trước, Jungkook đang mặc lễ phục cưới và mỉm cười đứng trước mặt anh. Taehyung vội dùng tay quệt đi những giọt nước mắt trên mặt của mình, rồi khó khăn chống tay để đứng dậy. Anh chầm chậm từng bước, từng bước loạng choạng đi đến chỗ Jungkook. Taehyung cố nén những giọt nước mắt của mình lại mà mỉm cười nhìn cậu. Chợt Jungkook lại đặt tay của mình nhẹ nhàng lên má của Taehyung, cậu nhìn anh với ánh mắt ấy, ánh mắt mà sự vô tư, vui vẻ và đầy ấm áp. Taehyung lại không kìm được nước mắt, hai tay anh như rung lên mà nắm lấy bàn tay của Jungkook rồi áp lên mặt mình.

Đột nhiên Jungkook lại nhìn anh với ánh mắt khác hẳn, nó đượm buồn và rồi nước mắt cũng lăn dài trên má của cậu. Taehyung hai mắt rưng rưng với vẻ mặt lo lắng đưa tay lên định sẽ lau đi những giọt nước mắt trên mặt của cậu. Nhưng ngay lúc đó, Jungkook lại biến mất, trước mặt anh chỉ là một khoảng không vô định. Đúng vậy, từ nãy đến giờ, Jungkook chỉ là do anh tưởng tượng ra. Thực chất chỉ có một mình Taehyung ở đây, tự đau khổ, tự dằn xé chính bản thân mình. Taehyung khóc đến nỗi như nghẹn lại mà phát ra những lời không còn rõ nữa:

"Đừng...đừng đi mà...cậu đừng...đi...jungkook!" – nước mắt của Taehyung rơi ngày càng nhiều, anh lặng lẽ lắc đầu cứ như đang cố chối bỏ sự thật ở thực tại. Taehyung cố gắng bước về phía trước. Nhưng cơ thể và tâm trạng của anh bây giờ lại không đủ tỉnh táo để cho phép điều đó nữa. Hai chân của Taehyung như không còn chút sức lực nào mà khụy mạnh xuống đất. Anh ngồi đó, ôm lấy đầu của mình, cơ thể anh vẫn đang rung lên vì khóc quá nhiều. Sắc mặt Taehyung cũng đã tái đi với đôi môi trắng bệch, hai mắt thì đỏ ngầu và ngập nước mắt. Nếu như có ai đó nhìn thấy Taehyung lúc này, chắn chắn họ sẽ nghĩ ngay đến hai chữ bi thương.

________________________

Chap này và một số tình tiết ở những chap trước sẽ có liên quan gắn kết với các chap sau nữa nên các bợn nhớ nhớ nha :)))

Hạnh phúc hay là bi thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ