Chương 26

28 4 0
                                    


Tối ngày hôm đó, Namjoon đã hẹn Jungkook đến quán rượu cũ mà hai người đã từng uống để tâm sự. Nhưng mục đính của Namjoon lại muốn đi uống cho bản thân thật say để bản thân có thể quên đi thực tại. Khi Jungkook vẫn đang nhìn chằm chằm vì sự khác thường của anh hôm nay thì Namjoon đột nhiên lên tiếng:

"Tôi đã chia tay rồi. Là tôi...tôi đã nói chia tay trước" – Namjoon nhếch môi cười nhưng trong ánh mắt anh lại chất chứa sự day dứt đến lạ thường.

"Em sẽ không hỏi lí do chia tay. Nhưng em sẽ kể cho anh nghe điều này" – Jungkook mỉm cười dịu dàng nhìn anh. Cuối cùng thì cậu cũng biết lí do tại sao Namjoon hôm nay lại như vậy.

"Em... kể đi" – Namjoon cầm ly rượu lên mà uống một hơi hết sạch, anh quả thật có chút bất ngờ vì Jungkook đột ngột thay đổi xưng hô.

Jungkook mím môi và hít thở một hơi dài rồi bắt đầu kể câu chuyện của mình:

"Năm em học lớp 10, mới học được nửa buổi thì giáo viên chủ nhiệm đột nhiên hớn hải xông vào lớp rồi nói với em bằng một biểu cảm kì lại. Kêu em hãy vào bệnh viện ngay. Em lại hỏi thầy tại sao! Thầy nói bởi vì ba, mẹ và em gái em...gặp tai nạn trong đường hầm...qua đời rồi. Và rồi...em đến ở cùng Taehyung" – Jungkook hai mắt rưng rưng mà kể lại

"Là người chúng ta đã gặp ở studio hôm bữa phải không?" – Namjoon cũng trở nên nhập tâm với câu chuyện của cậu.

"Đúng vậy, là anh ấy. Con người của anh ấy quả thật rất kì quái. Khi ở nhà thì giống mẹ, khi làm việc lại giống cha, khi anh ấy an ủi em mỗi lúc em buồn thì cứ như một người anh trai. Có nhiều khi...lại như người yêu. Nhưng những lúc quan trọng thì anh ấy như một thằng ngốc vậy" – Jungkook mỉm cười nhưng không hiểu sao nước mắt lại lăn từ từ xuống. Cậu vội quay mặt sang chỗ khác để tránh ánh mắt của Namjoon.

"Sao...em lại thành thật với anh vậy" – Namjoon nhíu mài lại nhìn cậu với đầy sự thắc mắc.

"Tại vì anh không giấu em điều gì nên là...em cũng không muốn lừa anh. Với lại sợ anh sẽ để ý" – Jungkook quay sang phía Namjoon sau khi đã ngăn được nước mắt của mình

"Để ý? Taehyung sao" – Namjoon điềm tĩnh hỏi cậu. Jungkook liền nhẹ nhàng mà gật đầu.

"Không! ...Anh không để ý đâu" – lúc này Namjoon nhìn cậu vô cùng ôn nhu mà mỉm cười. Anh là đang cảm thấy vui vì có người thành thật với mình sao?

Cả hai đến lúc này cũng đã ngà ngà say, không gian quán đèn không được rõ thêm mùi men rượu bao tỏa xung quanh càng làm cho tâm trí của hai người không còn đủ tỉnh táo như trước nữa. Jungkook dần dần chủ động tiến sát lại gần Namjoon hơn, ánh mắt cậu nhẹ nhàng mà nhìn anh. Hơi thở của cả hai cũng ngày một gấp gáp hơn, Jungkook mỉm cười, càng tiến lại mặt đối mặt với Namjoon rồi dịu dàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Namjoon mở to mắt ngạc nhiên nhìn người con trai trước mặt đang hôn mình. Nhưng rất nhanh chóng, Namjoon cũng dần hòa vào nụ hôn đó cùng với Jungkook. Anh ôn nhu đặt tay lên má của cậu, cả hai đều chìm đắm vào nụ hôn mặc cho sự dòm ngó của moi người trong quán. Nụ hôn đó cũng đã ngầm xác định mối quan hệ mới chuẩn bị bắt đầu của cả hai.

Hạnh phúc hay là bi thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ