Chương 36

53 6 2
                                    


<Tầm khoảng 2 tuần sau>

Hôm nay Jungkook đưa Taehyung về nhà, cậu nhẹ nhàng đỡ anh ngồi xuống ghế sofa đặt ở giữa phòng. Taehyung vẫn mặc bộ đồ dành cho bệnh nhân ở bệnh viện, sắc mặt anh đã đỡ hơn một chút nhưng trông anh bây giờ đã ốm đi rất nhiều. Gió từ bên ngoài cửa sổ từng đợt từng đợt ùa vào khiến cho Taehyung khẽ rùng mình vì lạnh.

"Như vầy, anh cảm thấy dễ chịu hơn chưa" – Jungkook mỉm cười quay người lấy một tấm chăn mỏng choàng qua người của Taehyung và cũng xoa xoa hai bàn tay của anh để Taehyung có thể ấm hơn.

"Về nhà rồi, không sao nữa rồi" – Jungkook ngồi bên cạnh nhìn Taehyung và dịu dàng vuốt vuốt mái tóc của anh.

"Tôi xin lỗi, Jungkook! Tôi xin lỗi, vì chưa được cậu đồng ý mà tôi đã tự ý sắp xếp chuyện tình cảm của cậu" – Taehyung mỉm cười nhìn Jungkook với ánh mắt có chút nuối tiếc.

"Ngốc quá! Sao anh lại làm vậy"- Jungkook xoa nhẹ mái tóc của Taehyung rồi nghiên đầu giả vờ hỏi.

"Bởi vì tôi muốn trở thành người bảo vệ cậu. Bởi vì tôi không biết ở kiếp sau còn có thể gặp lại cậu hay không. Cho nên ở kiếp này, tôi mới cố gắng nỗ lực đem đến những điều tốt đẹp nhất cho cậu..." – Taehyung nở một nụ cười ôn nhu nhìn Jungkook, anh khó khăn đưa bàn tay của mình nhẹ nhàng đặt lên má của cậu

"Không phải anh đã nói thương tôi sao, ... vậy thì anh cưới tôi đi..." – Jungkook nắm lấy bàn tay của Taehyung đang đặt trên mặt của mình, hai mắt của cậu dần dần long lanh lên mà nhìn anh.

"Được! ... Kiếp sau...nhất định tôi sẽ đến cưới cậu... cho dù cậu là ai đi chăng nữa, tôi nhất định sẽ cưới cậu" – Taehyung nhìn thẳng vào mắt của Jungkook mà nhẹ nhàng nói. Trong ánh mắt đó có thể thấy được sự yêu thương mà Taehyung dành cho Jungkook nhưng nó cũng chứa nhiều sự tiếc nuối của anh.

"Đồ...ngốc...này!" – Jungkook mím môi, nước mắt lại bất giác lăn dài xuống gương mặt của cậu. Taehyung mỉm cười trấn an cậu rồi nhẹ nhàng đưa tay lên lau những giọt nước mắt ấy đi.

"Này, anh nhìn xem, ...có thích không" - chợt Jungkook quay người lấy từ trong balo ra tấm hình mà cả hai đã chụp trong tiệm áo cưới và đưa cho Taehyung xem. Cậu cũng từ từ ngả đầu mà dựa vào vai anh, cảm thấy vô cùng ấm áp. Trong bức ảnh, cả hai đều rất vui vẻ, Jungkook mỉm cười rất tươi mà câu lấy tay anh, đầu cũng đang dựa vào vai anh giống như bây giờ vậy.

"Trông cậu lúc nào cũng rất đẹp mà! ... Mình chụp thêm một tấm nữa được không" – Taehyung đưa bàn tay run run cầm lấy tấm hình, anh nhìn nó mà hoài niệm một hồi lâu và nước mắt của anh cũng bất chợt một giọt rơi xuống.

"Được thôi...đợi tôi một chút" – Jungkook ngồi lên, nhẹ nhàng gật đầu với Taehyung rồi cậu nhanh chóng đi chuẩn bị camera.

Sau tầm 15p setup máy, Jungkook đi đến ngồi xuống cạnh bên Taehyung và nắm chặt lấy bàn tay anh.

"Nào! Cùng chụp hình thôi..." – Jungkook mím môi mà quệt đi giọt nước mắt đang rưng rưng trên mắt của cậu.

"Cậu có còn nhớ...mong muốn lớn nhất của tôi là gì không...Mong muốn lớn nhất của tôi là cùng cậu mãi mãi ở bên nhau. Jungkook cùng với Taehyung, chúng ta ... là người một nhà!" - Giọng Taehyung thều thào nói với Jungkook nhưng trong đó chất chứa toàn bộ cảm xúc của anh.

Hạnh phúc hay là bi thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ