Chương24

32 4 0
                                    


Về phía Taehyung, khi anh vừa đi đến chỗ cửa ra vào của studio thì cơn nhức đầu lại đột ngột tới. Anh khó khăn nắm lấy cánh cửa để có thể đứng vững bước thêm vài bước. Nhưng anh lại phải khụy xuống vì sự chóng mặt kéo đến liên tiếp khiến anh đau đớn, không thể nào bước tiếp được nữa. Nhưng anh vẫn cố gắng chống tay đi đến một góc khuất ở gần đó vì Taehyung cảm thấy sợ hãi. Taehyung không sợ vì đau đớn mà là vì anh sợ trong tình cảnh nào đó mà Jungkook tình cờ nhìn thấy được thì cậu ấy sẽ biết hết mọi chuyện.

<Tối hôm đó>

Lúc nãy Taehyung đã nói dối với Jungkook là anh có việc ở công ty nên phải về gấp. Nhưng thật ra là Taehyung đã hứa hôm nay sẽ đến để làm mẫu chụp ảnh cho bộ sưu tập của J. Vẫn như mọi ngày, Taehyung ăn mặc thật đơn giản đi đến studio để gặp J. Cả hai cũng nhanh chóng setup góc và phông nền chụp ảnh. Để khai thác triệt để những biểu cảm của Taehyung, J đã vừa chụp và vừa hỏi anh một vài câu:

"Lần đầu tiên anh quen biết Jungkook là khi nào" – J cầm máy ảnh, hỏi.

"Lớp mười" – Taehyung đưa ánh mắt nhìn một cách vô định, biểu cảm của anh không cười cũng không buồn bã

"Khi đó cậu ấy trông như thế nào" – J bấm máy liên tục vừa hỏi vừa bấm máy liên tục, ánh đèn led vẫn liên tục sáng lên.

"Đáng yêu, hoạt bát, ánh mắt còn đặc biệt long lanh" – Taehyung chợt mỉm cười nhẹ nhàng khi nhắc về cậu

"Rõ ràng anh bây giờ có thể ở bên cạnh cậu ấy, trân trọng cậu ấy. Tại sao anh lại không làm vậy? Tại sao anh lại không nói sự thật cho cậu ấy biết?" – J cầm máy ngồi xổm xuống, đối diện với Taehyung rồi nhíu mài thắc mắc.

"Sự thật gì chứ? Cô hiểu được nỗi đau này không? 16t chúng tôi đều đã mất hết người thân. Bây giờ tôi là người thân duy nhất của cậu ấy. Cô muốn tôi phải như thế nào? Tôi nói ra rồi thì sao? Khiến cậu ấy phải tổn thương vì mất người thân một lần nữa hay sao? Hay là tôi nói rồi, cô nghĩ cậu ấy sẽ chống đỡ tiếp tục được?" – Taehyung nhăn mài, ánh mắt anh khó chịu mà đanh lại nhìn J.

"Không ai là không chống đỡ được cả. Đấy là anh quá tự tin vào bản thân mình thôi. Tôi khẳng định là Jungkook cậu ấy kiên cường hơn là anh tưởng tượng nhiều" – J nhếch môi cười rồi xem lại những tấm hình vừa chụp được.

"Có thể lắm" – Taehyung lặng lẽ gật đầu

"Dù sao thì cuối cùng anh chỉ muốn kiếm một cái máy rút tiền cho cậu ta thôi" – vừa nói J vừa chỉnh ánh đèn gọi thẳng vào anh, rồi lại tiếp tục bấm máy.

"ĐÚNG! TÔI LÀ TÌM MỘT CÁI MÁY RÚT TIỀN ĐÓ, THÌ SAO? TÔI TỆ VẬY, ÍCH KỈ VẬY ĐẤY" - bỗng nhiên Taehyung lại trở nên giận dữ, anh nhìn thẳng vào camera mà lớn tiếng.

"Tôi là người thân của cậu ấy. Tôi chỉ mong là cậu ấy sẽ sống tốt. Được không?" - rồi Taehyung lại hạ giọng mà nói một cách day dứt.

"Anh muốn tôi rời xa Namjoon cũng được thôi, nhưng anh phải đồng ý một điều kiện nữa của tôi" – J đứng dựa vào chiếc bàn gần đó, vừa xem lại ảnh vừa nói.

"Điều kiện gì?" – Taehyung nhíu mài

"Sau khi anh chết, đồ đạc của anh, đều giao lại cho tôi. Được không?" – J bình thản nói.

"Không được! đồ của tôi sau khi chết đều sẽ là của Jungkook" – Taehyung cúi đầu nhìn xuống nền nhà ngay trước mặt mình, dứt khoát nói.

"Anh có thấy bản thân mình mâu thuẫn không? Anh muốn cậu ta quên anh đi thì không phải là nên không giữ lại bất kì vật gì của anh sao?" – J rót một ly rượu, tiến đến ngồi xuống đối diện với Taehyung. Cô uống một ngụm lớn rồi nhướn mài hỏi anh.

Taehyung không trả lời cô, anh cũng không nhìn thẳng vào mắt J. Taehyung đưa ánh nhìn của sang những tác phẩm mà cô treo trên tường, những mô hình cô để nguổng ngang dưới đất. Một lúc lâu suy nghĩ, thì Taehyung cũng đã trả lời J.

"Được! tôi đồng ý điều kiện của cô" – dáng vẻ của anh lúc này trông khá mệt mỏi, ánh mắt của anh đượm buồn mà nhìn J.

Sau khi chụp ảnh xong, Taehyung cũng đã ra về. J một mình ở lại studio, một mình uống rượu hết ly này đến ly khác. Cuối cùng, cô quyết định gọi điện cho Namjoon.

"Alo! Là em đây" – J lắc lắc ly rượu trong tay mình

"Có chuyện gì sao" – Namjoon trả lời.

"Ngày mai anh có bận gì không? Chúng ta...gặp nhau được không" - giọng của J bị đứt quãng vì đã khá say.

"Được! Ngày mai anh sẽ đến tìm em" – Namjoon điễm tĩnh nói

"Không! Em sẽ gửi địa chỉ qua cho anh sau" – J nhìn chằm chằm vào ly rượu của mình, hai mắt của cô cũng đang dần đỏ lên

"Được, vậy... mai gặp" – Namjoon nói

"Uhm...mai gặp...Tạm biệt anh" – giọng của J đã bắt đầu bị nghẹn lại

"Tạm biệt" – Namjoon nói xong thì liền cúp máy.

Cô quăng chiếc điện thoại của mình sang một bên rồi uống một hơi hết sạch ly rượu trong tay mình. J liền liên tục rót và uống hết ly này đến ly khác, nước mắt của cô không thể tự chủ được mà rơi xuống bàn. Cô gục mặt xuống chiếc bàn đó mà bật khóc. Có lẽ cả cô và Namjoon đều tự bản thân hiểu được, cuộc gọi vừa rồi là lần cuối cùng hai người gọi nhau với tư cách là người yêu và là vợ chồng sắp cưới.

_________________________________

Vì mấy cái phân tích tài chính rồi lợi nhuận rồi tài sản quá là stress nên là toi sẽ cho ngược tiếp :)

Hạnh phúc hay là bi thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ