Chương 19

45 5 0
                                    


<Tại bệnh viện>

Sau khi nghe Jimin báo tin, Jungkook liền bắt xe chạy nhanh đến. Trên mặt cậu đều đã lấm tấm mồ hôi ướt hết cả tóc mái rồi, có thể thấy được là cậu đang vội đến mức nào. Jungkook trông vô cùng lo lắng bước vào phòng bệnh, định sẽ tra khảo Taehyung một trận ra trò thì khi kéo rèm ra lại không thấy anh đâu hết, chỉ có bác sĩ đang cầm bệnh án của anh ngồi trên ghế, mặt của ông trông khá là lúng túng.

"Cho cháu hỏi, Taehyung có phải được đưa đến đây không ạ" – Jungkook gật đầu chào lễ phép, rồi đưa mắt tìm kím xung quanh phòng.

"Taehyung sao, đúng vậy! Cậu ấy đang ở ngoài kia kìa" – Bác sĩ cười với Jungkook rồi chỉ tay ra phía ngoài chỗ ban công. Taehyung đang mặc một bộ đồ màu xanh của bệnh nhân, anh trông rất mệt mỏi, đưa mắt nhìn ra phía chỗ xa xăm. Jungkook cúi đầu cảm ơn rồi đi thật nhanh ra đó

"Này! Sao tự dưng anh lại ngất xĩu chứ" - Cậu vỗ vai Taehyung một cái rồi giả vờ trách móc.

"Tôi cũng không biết. Hình như lúc nãy bác sĩ nói cái gì mà thiếu máu bẩm sinh ấy hì hì" – Taehyung giật mình quay qua nhìn cậu, mặt gượng cười.

"Thiếu máu bẩm sinh á hả?" – Jungkook mặt đầy nét nghi ngờ. Từ cấp 3 đến bây giờ hai người luôn ở cùng nhau, sao đột nhiên lại thiếu máu bẩm sinh được.

Bác sĩ lúc nãy cũng chậm chậm bước ra, Taehyung và Jungkook đều đổ mắt sang nhìn ông ấy

"Ừm...cậu ấy ngất xỉu là do mệt mỏi quá độ, còn có bị thiếu canxi. Bình thường thì bệnh này không ảnh hưởng đến cuộc sống. Nên hai người cứ yên tâm"- bác sĩ cầm hồ sơ trên tay, vô cùng từ tốn nói.

"Thấy chưa! Thật sự là không sao mà" – Taehyung mỉm cười nói

Jungkook nghe xong vẫn là cái vẻ mặt nghi ngờ mà nhìn chằm chằm vào Taehyung

"Thiếu canxi? Vậy thì lạ thật, lúc nào tôi cũng ăn giống như anh mà sao tôi lại không bị thiếu canxi chứ" – Jungkook mặt hầm hầm tiến sát vào mặt của Taehyung.

"Thì...thì là cậu ăn nhiều hơn chứ sao. Tôi toàn bị cậu giành đồ ăn còn gì" – Taehyung giật mình đi thụt lùi lại vài bước. Rõ ràng là anh tự nguyện đem cho người ta, rồi giờ đổ thừa người ta giành đồ ăn của anh.

"Tôi không cần biết, từ nay về sau không được tăng ca nữa, mỗi ngày đều phải bổ sung thêm canxi, biết chưa" – Jungkook vô cùng hùng hổ, chống nạnh cứ như là đang hăm dọa Taehyung vậy

"Không sao đâu mà" – Taehyung gượng cười. vỗ vỗ vào vai của Jungkook để cậu bớt nóng giận.

"Còn nói không sao" – Jungkook lườm Taehyung bằng nửa con mắt. Người ngoài nhín vô thấy sợ là nếu Taehyung không bệnh thì có lẽ cậu đã bay vô quánh cho anh mấy cái rồi.

"Thật sự là không sao mà" – Taehyung gồng cơ tay mình lên để chứng minh bản thân khỏe mạnh cho Jungkook xem.

"Thôi được rồi, anh vào giường nằm nghỉ đi. Ngoài này, lát nữa gió lại bệnh thêm. Một chút nữa tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho anh" – Jungkook vừa nói vừa kéo tay Taehyung đi vào bên trong.

"Được được, cậu đi từ từ thôi. Tôi còn đang bệnh mà" – Taehyung giả vờ than thở

"Kệ anh chứ" – Jungkook lại quăng cho Taehyung cái ánh nhìn nửa con mắt rồi buông tay anh ra.

"Này, cậu đi đâu vậy hả" – Taehyung ngồi trên giường mà thắc mắc vì thấy Jungkook như chuẩn bị đi đâu đó

"Tôi đi mang đồ ăn về cho anh, để không thôi anh lại bảo tôi giành đồ ăn của anh nên anh mới bị bệnh nữa" – Jungkook thở dài một hơi tỏ vẻ giận dỗi rồi rời đi

"Đi mau về mau nhé. ...Đừng bỏ tôi ở lại đây một mình" – Taehyung đột nhiên lại trở nên ôn nhu mà dùng tone giọng trầm ấm để nói với Jungkook.

"Ừm... tôi sẽ về liền mà" – Jungkook ngoảnh đầu nhìn lại, cậu mỉm cười với anh rồi rời đi. Lúc này chỉ còn Taehyung và bác sĩ ở lại trong phòng.

"Thôi cậu nằm nghỉ ngơi đi. Tôi còn phải đi xem các bệnh nhân khác. Cậu nhớ những lời tôi dặn đó" – Bác sĩ đứng ở cửa, từ tốn nói với Taehyung

"Cháu nhớ rồi mà. ...Lúc nãy, phải cảm ơn bác rồi" – Taehyung nở một nụ cười buồn bã

"Cậu vẫn không định nói... mà thôi." – bác sĩ cũng buồn bã mà thở dài một

"Mọi chuyện cứ như bây giờ, cứ để cậu ấy cứ vô tư vui vẻ như vậy không phải tốt sao." – Taehyung nhẹ lắc đầu nhìn bác sĩ.

"Vậy thì...tôi đi trước. Chú ý bản thân mình nhiều một" – Bác sĩ đi ra cửa, không quên ngoảnh đầu lại dặn dò anh.

"Dạ! Cháu cảm ơn bác rất nhiều" – Taehyung mỉm cười nói.

Chỉ còn một mình Taehyung ngồi trong căn phòng bệnh này. Anh lại bất giác mà nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, bầu trời đó thật trong xanh biết bao, những đám mây có thể tự do vui vẻ, không khí bên ngoài cũng thật tốt. Đột nhiên, anh cúi gầm mặt xuống, nước mắt cũng nhỏ từng giọt từng giọt xuống chân anh

"Tại sao? Tại sao chứ? Mình không muốn như vậy!" – Taehyung nắm chặt lấy quần của mình để cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Anh không muốn khóc lớn, anh không muốn để khi Jungkook quay về đột ngột lại nhìn thấy anh đang yếu đuối như thế này. Taehyung muốn mình phải thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ Jungkook vì trong quá khứ cậu đã chịu quá nhiều mất mát rồi.

_______________________________

Hạnh phúc hay là bi thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ