Chương 14

56 5 1
                                    


<ngày hôm sau - tại phòng mạch nha sĩ>

Trong phòng khám, Jungkook đang nằm trên ghế khám. Người nha sĩ kiểm tra cho cậu hôm nay không ai khác chính là người đàn ông ở bữa tiệc. Chính xác là Jungkook đã cố tình chỉ định người đó khám cho mình. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang tập trung làm việc của người đàn ông, trên áo blouse của anh ta có đề tên là Dr. Kim Namjoon, nhìn vẻ ngoài cũng không tồi chút nào. Đúng hơn là người có nhan sắc, dáng mũi cao, đôi mắt sâu, góc nghiêng xương hàm cũng rất đẹp. Thời gian trôi qua, sau khi kiểm trả kỹ lưỡng, Namjoon điễm tĩnh lên tiếng

"Răng của cậu rất tốt, không có bất kì vấn đề gì cả" – như bao nha sĩ khác Namjoon đẩy cái đèn phía trên đầu ra xa rồi đỡ ghế lên cho Jungkook ngồi dậy, xúc miệng lại với nước. Trong lúc đó, Namjoon cầm lấy hồ sơ của cậu rồi bắt đầu ghi chép.

"Bác sĩ Kim này. Chúng ta cũng đã gặp nhau liên tiếp hai ngày rồi. Lần đầu mới gặp đã được tính là đã hôn nhau, Lần thứ hai thì anh lại xem khoang miệng của tôi. Vậy thì lần ba sẽ làm cái gì nhỉ" - mặt Jungkook tỉnh bơ, cầm ly nước trong tay, trông rất vô tội mà nói, khiến cho Namjoon phải ngạc nhiên mà ngẩn đầu lên nhìn cậu, các y tá trong phòng cũng nhìn hai người rồi tủm tỉm cười rồi nói gì đó với nhau.

"Các cô có thể ra ngoài trước giúp tôi được không? Cảm ơn" – Namjoon mỉm cười khó xử. Các cô y tá kia bỗng cười gian xảo rồi kéo tay nhau đi ra ngoài. Vẫn không chịu đợi Namjoon lên tiếng, Jungkook nói tiếp

"Tôi muốn làm quen với anh. Anh có thể làm quen với tôi không?"- cậu chồm người về phía Namjoon, mặt vô cùng nghiêm túc hỏi. Lần này, Namjoon mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu, lộ ra vẻ lúng túng không biết nên phản ứng thế nào. Namjoon không trả lời cậu mà chỉ mỉm cười rồi dời ánh mắt ra chỗ khác.

"Thật đó! Anh làm quen với tôi đi. Tôi thấy rất thích anh" – Jungkook bước xuống khỏi ghế, cậu nhìn Namjoon nghiêm túc nói.

"Chúng ta chỉ mới gặp nhau 1 lần ngày hôm qua" – Namjoon vừa nói vừa đi đến bồn rửa gần đó tháo găng tay ra.

"Thì sao chứ. Tôi muốn làm quen với anh! Anh quen tôi đi!" – vẻ mặt Jungkook rất chi là bình tĩnh mà nói.

Namjoon quay người lại nhìn cậu, anh lại không biết phải trả lời như thế nào với Jungkook đây. Nên Namjoon chỉ còn biết mỉm cười để cho qua. Jungkook trông thấy vậy cũng biết nên chẳng nói gì thêm, cậu mặc lại áo khoác rồi xách balo đi ra bên ngoài. Namjoon cũng từ đó đi theo sau lưng cậu.

Hai người vừa bước ra khỏi cửa thì liền nghe những lời bàn tán xôn xao của mấy cô y tá trong phòng mạch. Người nào người nấy đều quay qua nhìn Namjoon và Jungkook rồi cười nham nhở. Namjoon lắc đầu thở dài, anh biết chắc chắn là mấy người này đã nghe cô y tá lúc nãy đi ra nói những lời kỳ quái nữa rồi. Cuối cùng thì Namjoon của quyết định sẽ tiễn Jungkook ra cửa ra về.

"Lần sau nếu có vấn đề gì, cậu cứ đến tìm tôi. Những lời mà mấy người trong đó nói, cậu đừng để tâm" – Namjoon mỉm cười từ tốn nói.

"Được. Vậy tôi về trước nhé. Hôm nay cảm ơn anh. Tạm việt" – Jungkook thay giày rồi tươi cười vui vẻ bước ra cửa.

"Tạm biệt" – Namjoon nhìn theo hướng cậu đi mà vẫy tay. Đi được một đoạn ngắn, bỗng Jungkook quay đầu lại hét lớn

"LÚC NÃY ANH IM LẶNG, TÔI COI NHƯ ANH ĐỒNG Ý RỒI NHA" – nói rồi Jungkook cười thật tươi rồi quay lưng đi, giống như hôm qua vậy. Cậu để Namjoon ở lại với gương mặt bất ngờ, lúng túng. Các cô y tá cũng dòm ra xem hai người rồi lại tủm tỉm cười với nhau. Một lần nữa, Namjoon lại mỉm cười rồi lắc đầu thở dài.

<Buổi tối - ở nhà>

Taehyung đang tắm giữa chứng thì Jungkook bước vào để đánh răng một cách rất tự nhiên, cứ như việc này đã xảy ra thường xuyên rồi vậy.

"Cậu đấy à, Jungkook" – Taehyung dừng dội nước rồi lên tiếng hỏi khi nghe có tiếng người đi vào.

"Ờ, không tôi chứ còn ai trong nhà này nữa chứ"- Jungkook lấy kem đánh răng ra bàn chải, nói vọng vào. Nghe vậy, Taehyung lại tiếp tục công cuộc tắm rửa của mình. Phòng tắm bây giờ chỉ nghe được tiếng nước xả và tiếng đánh răng của hai người

"Mà này... tôi tìm được người tốt rồi đấy"- Jungkook vừa đánh răng vừa nói.

"Hả, gì cơ" – Vì tiếng xả nước khá lớn nên Taehyung không nghe rõ.

"Tôi đã tìm được người tốt rồi. Anh ấy là một nha sĩ. Là bạn cấp ba của Lena" – Jungkook lặp lại lần nữa. Taehyung nghe được rồi, dường như Taehyung bị khựng người lại, hàng loạt suy nghĩ cứ như vậy mà ùa về trong đầu anh.

"Vậy sao. Thế thì tốt" – Taehyung nói vọng ra với giọng nói tự nhiên nhất có thể của mình.

Nghe Taehyung trả lời, Jungkook nhìn lại bản thân mình trong gương rồi mỉm cười một cách buồn bã, rồi cậu nhanh chóng rửa mặt rồi đi ra ngoài. Không nghe Jungkook nói gì tiếp theo, Taehyung đứng đó, để cho nước từ vòi sen xả thẳng xuống mặt mình, có vẻ như đã rơi vào trầm tư mà hít một hơi rồi thở dài một cách nặng nề. /mày làm sao vậy Taehyung, chính mày muốn cậu ấy tìm một người thật tốt mà/. Sao một loạt suy nghĩ, Taehyung bỗng tức giận đấm thật mạnh vào tường.

Một điều bi thương nhất không phải là thầm yêu một người mà là cả hai đều thầm thương nhau nhưng lại không có đủ dũng khí để nói ra

___________________________


Hạnh phúc hay là bi thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ