24. Cuối trời, chơi vơi.

283 27 2
                                    

MinHyung với tay lấy cái điều khiển tivi để bật âm lượng tăng lên hai nấc, miệng vẫn còn nhai kỹ món cơm rang khen khét mùi mình làm, dù là vậy vẫn phải để bao tử không đau.

MinHyung thấy ký ức mình quay trở về thời vẫn còn khoẻ mạnh và anh ước được như thế, hiện tại anh đang ở trên giường bệnh với một cơ thể rệu rã, trong một cơn say giấc lâu dài. Thì ra cơn suy hô hấp chuyển biến sang cấp độ cuối nhanh hơn anh tưởng, chỉ trong vòng có hơn hai tháng mà đã khiến vết phù trong phổi anh lớn thêm. Có lẽ là vì ở một hôm nào, MinHyung lại tiếp tục đâm thêm nhiều mũi kim vào trong ngực trái mình khi nhận thấy cánh hoa chỉ mới ngả hồng ở lần đầu tiên, sau đó cũng là lúc anh nhận ra được sức khoẻ mình yếu dần, rồi từ tốn khép hờ mi mắt lại.

Mà linh lan, cũng ẩn chứa độc tố bên trong thân mình, và có thể làm suy giảm nhịp tim.

MinHyung thấy DongHyuck cười với mình, dưới một mờ đen kịt ẩn sau lớp da mi. Có chăng là linh lan đã ngày càng lan rộng khắp những vùng đất, lan đầy đến tận đầu hành tinh bên kia, lan vào cả trong giấc mơ anh. Cho nên, cho dù anh chẳng cảm nhận được những gì xảy ra sau khi mình bị cơn hôn mê đánh cho ngã quỵ, mắt nhắm nghiền không thôi, thì anh vẫn nhìn thấy DongHyuck ở đó, ở cùng anh mọi ngày cho đến tận cùng.

Và anh tin em vẫn nguyên vẹn bên anh, mọi ngày.

MinHyung nhớ nụ hôn năm nào, khi trong anh là cơn lưu luyến quấn chặt lòng tim. DongHyuck đứng đó, đứng trước mặt anh và lặng thầm rơi nước mắt, nói với anh rằng em muốn được hôn lên môi anh.

Tại hành tinh Hộ Thân, việc trót gửi ai đó một nụ hôn mang theo hương hoa đặc trưng của chính mình, chính là tạo ra một ấn tín tin yêu. Ấn tín tin yêu ấy là để minh chứng về lời hứa chắc chắn thực hiện được, là muốn nói lên thứ ý nghĩa: Đây là tình cảm chân thành tôi kiên cố đóng vào tim người, xin người hãy tin tưởng tình tôi, xin hãy nhớ đến tôi.

Nhưng ngoài ra, khi DongHyuck cố gắng toả hương linh lan vô cùng nồng nàn, và bao bọc lấy MinHyung hôm ấy mà hôn anh dịu dàng, cũng chính là khi cậu muốn nói rằng anh ơi, hãy đợi em về.

Vì hoa linh lan còn có ý nghĩa là, em đi rồi sẽ về.

Thế mà em đi hoài, đi mãi, đi xa anh đến tận nơi nào mù khơi.

MinHyung mệt lắm, đôi khi chỉ muốn đánh một giấc dài đến tận một cuộc đời sớm mai, khi nắng lên sẽ vỗ về anh bằng một cái chạm nhẹ bên gò má, gọi anh dậy bằng tiếng gà rổn rang và sau đó DongHyuck sẽ cười với anh trong khi anh đưa bàn ray dụi lấy mắt mình, sau khi anh vừa dứt ra một cái ngáp dài thoả thuê.

Nhưng không được, tệ quá, mọi thứ không thể nào đi theo một lối mong muốn anh san bằng và trải sẵn, không thể nào.

Trong lòng MinHyung rất có nhiều chuyện muốn làm, và chưa được làm, chẳng hạn như chuyện được cùng DongHyuck già đi, dù anh biết chỉ mình anh mới có thể già đi chứ chẳng thể là cậu. Thực sự MinHyung luôn muốn được cùng DongHyuck trải qua thật nhiều chuyện đơn sơ và bé nhỏ nhất, bé nhỏ thôi anh cũng sẽ vui lòng.

Giống như chuyện cả hai sẽ cùng nhau tích góp để mua một căn nhà nhỏ, ở vùng ngoại ô. Hằng ngày MinHyung sẽ hái rau, đánh bắt cá, còn DongHyuck ở nhà sẽ trồng hoa, nuôi chim cảnh, rồi hát ca.

|MarkHyuck| Nơi yêu dấu hoá thạch.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ