Hộ Thân có một nơi rất yên bình, tên là cầu gỗ Gót Mây.
Cầu gỗ Gót Mây nằm giữa lòng biển khơi Chìm Lắng, xung quanh chân cầu có làn khói bốc lên như sương sớm đầu ngày ở Địa Cầu, nhưng mỏng hơn và lấp lánh ánh nhũ trông mướt mắt vô cùng.
DongHyuck thích đến nơi này, hầu như mỗi ngày đều dành thời gian đến đây và thường vào khoảng độ hoàng hôn xuống.
Cảnh hoàng hôn ở bờ biển này rất đẹp, những mảng màu cam vàng kéo theo vài áng mây con con. Vầng hào quang nơi phía cuối chân trời đợi cho màn đêm sắp nuốt chửng ấy luôn làm DongHyuck nghĩ về MinHyung, nghĩ về những đượm buồn đa mang, nghĩ về những ly biệt đã xảy đến và hơn hết, là nghĩ về tình này.
Chẳng hiểu vì sao lại buồn đến thế.
"Anh DongHyuck nè, hôm nay anh lại có bưu phẩm từ Địa Cầu đó nha."
Thằng bé JiSung chạy loanh quanh cầu, tay còn ôm một thùng đồ lớn. Nó vui vẻ và hớn hở, cứ xuýt xoa rằng ngầu thật đó, đỉnh thật đó, em ngưỡng mộ quá trời quá đất, đi nhận giùm anh còn thấy mê nữa.
Cứ mỗi tháng cậu đều nhận được bưu phẩm, luôn là từ duy nhất MinHyung, chuyện này xuất phát từ tầm sáu tháng trước và lần hôm nay là lần thứ bảy. MinHyung ngày ấy đã được nghe DongHyuck phổ biến cho mình cách gửi thư hay bưu phẩm về Hộ Thân, nhưng cậu nói rằng như thế phải đổi trả bằng sức khoẻ anh. Lúc ấy anh nghe cũng hiểu, nhưng chưa từng trải qua nên anh không biết. Mãi đến tận sau này khi cậu rời đi, anh mới biết rằng điều đó phải buộc con người mình mạnh mẽ ra sao.
Cách thức gửi bưu phẩm không khó, nhưng tốn rất nhiều can đảm. Con người Địa Cầu chỉ cần gói gọn những thứ mình cần gửi về Hộ Thân, bắt một cánh bướm bất kỳ rồi đính vào bưu phẩm như đính một con tem làm lệ phí cho một chuyến hành trình, mọi thứ đều rất dễ dàng và mau mắn.
Cánh bướm ở Địa Cầu có khả năng liên kết hai đầu hành tinh lại với nhau, có những cánh bướm sẽ mang rất nhiều thông điệp đến, hoặc đôi khi có những cánh bướm chẳng đem theo thứ ý nghĩa gì. Khi bưu phẩm có một cánh bướm đính lên sẽ sở hữu một chứng nhận, và được phép lưu hành đến bất cứ đâu nơi Hộ Thân.
Hôm nay có một cánh bướm lá khô bay về bờ biển Chìm Lắng nơi này.
"Anh MinHyung lại gửi cho anh hả?"
"Ừm, lại là anh MinHyung."
Trong đó có tờ phong thư vẫn còn vương mùi giấy mới cóng, nét chứ vẫn đậm mực tình, không vơi đi được những thiết tha. Phong thư nét chữ gọn gàng và ngay ngắn, mỗi nét viết ra đều là chân thành, đều là thật tâm cùng những câu mở đầu lúc nào cũng là: 'Em thương mến, Địa Cầu vô cùng nhớ em, MinHyung vô vàn nhớ em.'
Trong đó có vài gói kẹo bánh, MinHyung biết DongHyuck thích đồ ngọt nên lúc nào cũng gửi kèm theo. Ngoài ra còn có một hai bức ảnh anh tự chụp nữa, thường là ảnh sinh hoạt và ảnh phong cảnh, có bất kỳ điều gì đẹp xinh, lạ lùng anh đều thu vào ống kính của mình hết rồi sau đó đem ra tiệm rửa mà gửi về nơi đây.
Trong đó còn có những cái hôn, những lời anh thỏ thẻ được chép cẩn thận vào một cái đĩa CD. Trên phong bì đựng đĩa còn vẽ trái tim, bên cạnh đó có tên của cậu được viết thẳng thớm và dịu dàng đẹp xinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
|MarkHyuck| Nơi yêu dấu hoá thạch.
RomanceDành cho Mark Lee và Lee DongHyuck. Thuộc về @x_herfst, vui lòng không đăng tải lại dưới bất kỳ hình thức nào. Tóm tắt: "Đây là hành tinh Hộ Thân, nơi cách Địa Cầu mười lăm triệu không trăm mười ba nghìn áng mây trời Hy Sinh." Được viết ngày 7 tháng...