8. Những ngày.

145 19 1
                                    

Hồi tưởng sẽ là một thứ giết chết thân xác và trái tim ta.

Nhưng những nỗi tiếc thương cùng nhung nhớ lấp đầy trái tim cậu như thế, so với cái chết còn giày xéo xác thân này hơn là.

Bốn năm ở Địa Cầu cùng MinHyung không quá dài, nhưng đủ để DongHyuck muốn gắn bó với anh lâu hơn cả thế. Cậu khi ấy là thiếu niên mười bảy vừa nhận chứng chỉ liền mau chóng muốn đến Địa Cầu tìm anh lập tức, và giờ đây khi đã trở thành cậu trai hai mươi mốt lại chần chừ trước khi trở về đây.

DongHyuck thương Hộ Thân chứ, lo cho Hộ Thân chứ, nhưng nói không thương không lo cho MinHyung là nói dối. Vậy nên khi xa anh lại mang nhiều tâm tư đến thế, DongHyuck đã kịp thấy lòng mình rối lên.

Nhưng cuối cùng vẫn chọn trở về.

Vì nơi Địa Cầu không cho phép người Hộ Thân cư ngụ tại đó quá bốn năm, là một thứ gì đấy rất cản trở liên kết giữa hai nơi này.

Nhắc về Hộ Thân, anh Yuta luôn có sự tin tưởng nhất định về DongHyuck, vì anh biết khả năng của cậu rộng đến đâu.

Giống như việc cậu sẽ một tay chăm chỉ, cật lực chăm nom phát triển nơi này cùng anh, dẫu cho cậu tồn tại chẳng tới được một phần nhỏ bé thời gian anh.

Giống như năm DongHyuck mười lăm tuổi Vùng Rơi bị nứt vỡ bề mặt, sao băng rơi thành từng đợt liên tục mà đâm sầm xuống khắp nơi trên Hộ Thân, khiến vạn vật đều ảnh hưởng bởi thảm hoạ này ập đến. Việc xảy ra những thảm hoạ luôn là điều không thể lường trước được, mà còn phụ thuộc vào những thiên thể lửng lơ trong thiên hà. Và khi ấy vẫn là một tay DongHyuck mỗi ngày bồi đắp lại, một tay cậu chữa lành, một tay cậu phụ giúp sửa sang.

DongHyuck vốn giỏi tất cả những chuyện trên đời. Cậu giỏi nấu ăn, giỏi thêu thùa may vá, giỏi vẽ vời hoạ tranh, còn giỏi nghệ thuật như đàn hát và khiêu vũ. Ngoài ra DongHyuck cũng giỏi những việc sinh tồn, chẳng hạn như thắt nút đóng cọc dựng lều, tạo lửa khi chẳng may không có bật lửa.

Mặc dù với khả năng của DongHyuck, chỉ cần búng tay một cái thì mọi chuyện đều êm xuôi hết. Thế nhưng cậu chẳng muốn làm vậy, cậu muốn tự thân vận động hơn.

DongHyuck còn giỏi chăm sóc người khác nữa. Cậu lo lắng cho mọi người trên Hộ Thân, đi đâu cũng hỏi han về một ngày của họ thế nào hay là chào ngày mới, lúc thấy người khác gặp khó khăn đều xắn tay áo nhảy vào làm cùng. Trong tất cả mọi chuyện, DongHyuck đều tốt bụng và lương thiện như thế, mọi người nơi đây ai ai cũng quý mến cậu.

Từ lúc trở lại với hành tinh Hộ Thân, tại Sân Đợi đón DongHyuck về vẫn là anh Yuta nhưng bên cạnh anh có rất nhiều bạn trẻ khác, mà trong số đó cậu chẳng biết ai cả.

DongHyuck đếm được có chừng vài bạn, và cậu đoán trong số này ai cũng còn trẻ cả, có thể bằng mình nữa. Mà ai cũng cười với cậu, còn vẫy tay đón mừng. Cứ như là họ đã quen nhau từ khi nào, nên cho dù mới gặp lần đầu cũng chẳng có chút cảm giác gì ngại ngùng với nhau.

Người Hộ Thân được quyền chọn cho mình một cái tên dễ gọi, và được quyền đặt lại tên bất cứ khi nào tuỳ thích khi đã tròn mười năm sống ở nơi đây. Tất thảy nhân loại rất yêu cái tên tự nhiên của mình, thế nhưng ai nấy đều đồng loạt đổi tên chỉ vì muốn mọi người dễ gọi nhau hơn, cũng muốn rằng cái tên mình chọn sẽ để lại thứ ý nghĩa hằn sâu.

|MarkHyuck| Nơi yêu dấu hoá thạch.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ