Hồi trước, khi mới trở về Hộ Thân, có những lúc rảnh rỗi DongHyuck sẽ rất thường xuyên đọc Tân Ước.
Quyển Kinh Thánh Tân Ước mà MinHyung đã tặng cho cậu vào một hôm bất chợt, không mang một lý do gì, cũng không vì nhân dịp gì vậy mà DongHyuck thích lắm, mỗi khi rảnh đều lấy ra đọc, mỗi lần đọc lại nghĩ về anh, nhớ về anh, khôn nguôi.
DongHyuck thường hay cùng MinHyung đi lễ vào Chúa Nhật hàng tuần cùng các ngày lễ buộc. Phải nói rằng cuộc sống của MinHyung chỉ như thế, chỉ luôn đến Thánh Đường và khi rảnh rỗi lại về nhà, anh không đến trường, không học lên cao, chỉ trừ khi phải chạy đơn cho khách thì hầu như suốt cả tuần đều đến nơi nhà Chúa.
DongHyuck nhìn thấy một niềm sùng kính lặng lẽ trong lòng MinHyung khi anh dành thời gian đến Thánh Đường cầu nguyện, xin lễ, thắp hương khi lên thăm phòng tưởng niệm các linh hồn. Có khi nhìn thấy anh rước Mình Thánh Chúa và quỳ gối cầu nguyện, cậu ngồi kề cạnh ở bên dãy ghế nhìn anh thiết tha, cứ ngỡ như mình được dự lễ cùng với thiên thần, ở đó nhìn thiên thần hiệp dâng ý thơ.
Có một hôm DongHyuck mới hỏi MinHyung về những câu Lời Chúa, nói rằng anh chăm ngoan đi lễ học giáo lý như vậy, liệu có câu nào anh nhớ mãi, thuộc nằm lòng hay tâm đắc không, thì anh mới trả lời.
"Khó quá, anh tâm đắc nhiều câu lắm ấy. Hay là DongHyuck nói trước xem?"
Để DongHyuck nghĩ xem nào, cậu thấy mình đọc qua nhiều câu Lời Chúa hay thật đấy nhưng có lẽ câu văn đã in sâu vào tiềm thức cậu chỉ có một mà thôi.
"Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình." - Lời Chúa trong Phúc Âm của Thánh Gioan chương 15, câu 13 mà DongHyuck vẫn còn nhớ khi Cha giảng nơi Thánh Đường, nơi mà ngày ấy cậu cùng anh tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật thứ sáu Phục Sinh, câu Lời Chúa này nhắc cho cậu luôn nghĩ ngợi và trầm ngâm thật nhiều về những mối hy sinh.
DongHyuck luôn trân trọng về sự hy sinh hơn bất cứ điều gì, bởi vì cậu luôn cho rằng hy sinh chính là kết quả của một tình yêu cao cả nhất.
Tình yêu giữa con người với nhau là điều đẹp lòng mà họ trao cho đối phương, mỗi người đều có một cách thể hiện tình yêu khác nhau. Và tình yêu nào cũng đáng trân trọng cả, không phân biệt sắc tộc hay độ tuổi, lại càng không phân biệt giới tính nam nữ. Yêu là yêu, yêu vì con người của nhau, yêu vì những điều tốt đẹp luôn trao nhau đong đầy, yêu vì tất cả những gì ta có. Hay đơn giản hơn, yêu chỉ là yêu thôi.
Nếu chúng ta cứ mãi chần chừ vì tình cảm mình, trái tim mình, nghi ngờ với cảm xúc của chính mình thì đó cũng ít nhiều gì cũng chẳng được gọi là tình yêu rồi.
Quả thật, tình yêu luôn là điều thiêng liêng vô cùng mà Thiên Chúa đã ban tặng xuống trần thế này. Con người sống vì tình yêu, sống vì những xúc cảm len lỏi trong lòng tim, và chắc chắn rằng đã có rất nhiều người chấp nhận từ bỏ cuộc sống đời này của mình để tiếp diễn cho cuộc sống đời này của người khác. Người ta vẫn thường gọi đó là hy sinh, là tình yêu cao cả nhất.
Hiến dâng những gì tốt đẹp nhất cho người mình yêu vì lợi ích của họ, chính là điều mà không có bất kỳ thứ gì có thể sánh bằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|MarkHyuck| Nơi yêu dấu hoá thạch.
RomanceDành cho Mark Lee và Lee DongHyuck. Thuộc về @x_herfst, vui lòng không đăng tải lại dưới bất kỳ hình thức nào. Tóm tắt: "Đây là hành tinh Hộ Thân, nơi cách Địa Cầu mười lăm triệu không trăm mười ba nghìn áng mây trời Hy Sinh." Được viết ngày 7 tháng...