Màn đêm quay về nhanh như cách chúng vẫn luôn vận hành, và DongHyuck cứ lê thê bước cùng MinHyung như thế kể từ khi mây ngàn đã hoà vào trời cao.
"Nhà anh ở đâu vậy MinHyung?"
"Anh ở trọ, từ đây đi bộ về cũng phải qua ba cái ngã tư."
Đi bộ đối với MinHyung như là một thói quen, và đi nhiều đến mức cơn nhức mỏi cũng chẳng hề hấn gì. Nhưng niềm lo về việc DongHyuck đứng lâu sẽ thấy hai chân tê rần cũng khiến cho MinHyung khựng lại, lôi trong cặp chiếc bình cá nhân mà ngỏ ý muốn cậu bù lại chút nước gì đó đã thiếu hụt từ lâu.
Nhưng DongHyuck không ngại, luôn là vậy, thế nên cậu đã nhanh chóng nhận nó từ tay anh mà uống một ngụm đầy như thể khẳng định cho anh biết mình đón nhận ân cần của anh.
"Vậy còn DongHyuck thì sao? Em mới đến đây, liệu đã tìm được nhà hay chưa?"
Cái lắc đầu của cậu đã đủ cho MinHyung biết chuyện này vẫn chưa đâu vào đâu. Mà cũng đúng thật, có vào đâu được đâu khi những gì tiên khởi DongHyuck chọn là chạy đến bên anh hơn tất cả.
Không nhắc thì DongHyuck cũng chẳng quá để tâm tới chuyện này, vì chuyện nhà ở vốn không quá quan trọng với cậu đến thế. Hộ Thân đã cho cậu rất nhiều trải nghiệm khác nhau về những nơi cư trú tại đó, giống như là có thể vớ đại một cụm mây bất kỳ mà thêu thành võng mây, giống như ra biển khơi nằm trên sóng vỗ dập dìu dệt thành giường biển, hoặc giống như lên cây cao nhìn chúng biến thành bệ cây, tha hồ nằm ngơi nghỉ mà không lo sợ bản thân vô gia cư.
Những chuyện như thế xảy ra nhiều ở Hộ Thân như một lẽ thường tình, khiến cho DongHyuck chốc lát đã quên rằng hiện tại mình phải nhập gia tuỳ tục với Địa Cầu trần gian.
"Định là hôm nay dạo quanh Địa Cầu một chút, mà không ngờ em lại ham vui quá nên nói chuyện đến tận tối mù."
Cách nói chuyện của DongHyuck dễ dàng lôi cuốn cho người khác men theo mạch câu chuyện mà kéo dài mãi, không có điểm dừng. Ngay cả một người khó khăn trong việc biểu đạt hết ý nghĩa như anh lại còn chẳng cảm thấy lúng túng, điều đó khẳng định được rằng bản thân cậu luôn khiến cho vạn vật dễ chịu, càng khiến cho anh muốn mở lòng nhiều hơn.
"Em có muốn về tá túc phòng trọ của anh không? Tuy không rộng gì, nhưng để cho hai người ở thì vẫn dư rất nhiều không gian."
Thấy DongHyuck nhìn mình mãi, MinHyung liền gãi đầu nói vội, nhận ra bản thân có chút kỳ lạ bởi vì dẫu sao họ cũng chỉ mới gặp nhau vài tiếng trước đây thôi mà.
"Nếu bất tiện với em thì ở lại một đêm nghỉ ngơi rồi sáng mai hãy tìm nơi khác."
"Anh có muốn lập một thoả thuận với em không?"
"Nó sẽ như thế nào?"
"Mỗi ngày em sẽ nấu từng bữa ăn cho anh, làm những việc nhà, giặt đồ, rửa chén, em sẽ làm tất cả và tiền bạc cũng sẽ chia ra với anh để trả tiền nhà, anh thấy sao?"
"Chuyện cuối cứ để cho anh thôi, không cho em giành đâu nhé."
"Anh vẫn là học sinh mà cứ ngỡ như chủ tịch đương chức có tài khoản kếch xù ấy. Nhưng em nói thật đấy, kiếm nhà đã khó lại còn gặp được anh, có phải là em bắt được vàng rồi không? Vậy nên em muốn lập thoả thuận với anh, anh đồng ý nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|MarkHyuck| Nơi yêu dấu hoá thạch.
RomanceDành cho Mark Lee và Lee DongHyuck. Thuộc về @x_herfst, vui lòng không đăng tải lại dưới bất kỳ hình thức nào. Tóm tắt: "Đây là hành tinh Hộ Thân, nơi cách Địa Cầu mười lăm triệu không trăm mười ba nghìn áng mây trời Hy Sinh." Được viết ngày 7 tháng...