RenJun về nhà trong một tàn đêm muộn, khi bạn đã hái được một giỏ đầy linh lan và hứng tràn một can nước biển Chìm Lắng. Sở dĩ về nhà DongHyuck trễ là vì bạn còn ghé sang phòng khám của mình tìm một vài thứ, và một số dược liệu bạn nghĩ phải cần nhiều đến nó để bào chế thuốc, cùng chuẩn bị những nguyên liệu để nạp đủ dưỡng chất cho DongHyuck không bị kiệt sức lúc bất tỉnh quá lâu mà không thể ăn uống gì, cho DongHyuck cũng được khoẻ mau. Vì RenJun nghĩ nước biển Chìm Lắng ngâm cùng linh lan cũng sẽ chẳng tác dụng gì đối với DongHyuck, hoặc có, thì cũng chỉ có tác dụng một phần.
Hiển nhiên DongHyuck vẫn chưa tỉnh dậy, và lớp mây Duy Trì cứ mải lửng lơ mà ôm lấy cậu trong lòng chúng. RenJun cẩn thận quan sát dòng nhiệt độ hiện lên trên thân mây, lớp mây Duy Trì ngoài tác dụng làm chậm thời gian phát bệnh và ngăn cản tế bào gây ra nhiễm trùng, giúp con người có thể bình ổn trong một thời gian dài thì còn giúp ủ ấm, tản nhiệt cơ thể, giúp đo thân nhiệt và cho biết tình trạng bệnh. Nhưng kỳ lạ thay, chúng không đọc được tình trạng hiện giờ của DongHyuck.
Lớp mây Duy Trì là thứ có chức năng tốt nhất trong tất cả dụng cụ y tế của RenJun, là thứ tiên tiến hàng đầu trong việc cải thiện sức khoẻ cho người Hộ Thân. Họ luôn xem lớp mây Duy Trì là phát minh thành công nhất, là bộ máy sở hữu công nghệ kỹ thuật cao, cho dù nhìn chúng chẳng có to tát gì. Thế nhưng chúng vẫn là không có tác dụng gì đối với DongHyuck.
RenJun thấy mọi chuyện thật kỳ lạ.
Ngâm nước hạ nhiệt không khó, nhưng tốn thời gian, vậy nên RenJun chỉ có thể đẩy nhanh tiến độ bằng cách đun nóng nước biển để xác hoa mau chóng hoà tan vào trong cùng. Lớp mây Duy Trì được bạn nhồi thêm dày sụ, DongHyuck cần những gì thoải mái hơn thế để ngủ êm, để có thể cựa mình mà không bị đụng trúng nơi nào nhô cứng.
DongHyuck ngủ nhiều đến mức lớp mây Duy Trì báo rằng cơ thể đang bị giấc ngủ xâm hại, và điều này đã đánh động vào các giác quan của RenJun rất nhiều.
Giấc ngủ của người Hộ Thân ngắn, nhiều nhất cũng tầm ba tiếng là cùng vì vốn họ không cần phải để bản thân nghỉ ngơi nhiều đến thế, chỉ trừ khi họ cảm bệnh mới cần ngủ nhiều hơn một chút thôi. Nên khi DongHyuck đã để bản thân mình lửng lơ trong giấc mộng có dấu chân MinHyung lướt qua, là khi cậu cũng cảm nhận được Địa Cầu đang ôm ghì lấy mình.
RenJun nghĩ, có lẽ là vì DongHyuck đến Địa Cầu sớm quá nên mới dễ dàng bị cuốn theo quy luật của nơi ấy, huống chi Địa Cầu cũng là một nơi yêu thương DongHyuck như vậy.
Địa Cầu yêu thương DongHyuck, cho nên đã phủ gió sương nơi mình vào tận sâu bên trong lòng cậu, như để lại một lời hẹn ước rằng nếu có đi đâu cũng hãy nhớ về Địa Cầu ấy, và hãy mãi nhớ rằng nơi đây luôn ngóng trông cậu hoài.
Nhưng DongHyuck không thể thuộc về Địa Cầu, vì cậu cơ bản vẫn là ánh sao trong lòng Hộ Thân.
Người Hộ Thân vẫn luôn cho rằng tuổi hai mươi là độ tuổi chuẩn mực, là độ tuổi cứng cáp và trưởng thành để có thể đủ khả năng làm mọi việc. Giống như ở Địa Cầu khi đến độ tuổi trưởng thành sẽ được thi lấy bằng lái, được mua thức uống có cồn trong cửa hàng tiện lợi, được tự lập và phải chịu trách nhiệm với mọi hành vi của chính mình thì ở Hộ Thân, hai mươi tuổi cũng sẽ là thời điểm con người có đầy đủ những điều kiện để rời khỏi hành tinh mà chở che muôn người.
BẠN ĐANG ĐỌC
|MarkHyuck| Nơi yêu dấu hoá thạch.
RomanceDành cho Mark Lee và Lee DongHyuck. Thuộc về @x_herfst, vui lòng không đăng tải lại dưới bất kỳ hình thức nào. Tóm tắt: "Đây là hành tinh Hộ Thân, nơi cách Địa Cầu mười lăm triệu không trăm mười ba nghìn áng mây trời Hy Sinh." Được viết ngày 7 tháng...