5. Một thời ta bên.

128 19 3
                                    

"Hôm nay DongHyuck định cho anh ăn bánh vị gì?"

"Anh có đặc biệt đang thèm ăn gì không?"

"Anh nghĩ là anh đang rất thèm bánh trứng."

"Vậy hôm nay em sẽ làm muffin."

DongHyuck hiền lành là thật, nghịch ngợm cũng là thật. Cách cậu trêu đùa không dễ dàng khiến cho ai đó bực tức, mà còn tạo ra một bầu không khí vô cùng tự nhiên. Vậy nên, trong mỗi cuộc đối thoại cậu sẽ ngây ngô chọc ghẹo đôi ba câu, và MinHyung cứ đứng đó lắng nghe, cười hiền mà vuốt tóc lại cho cậu, nhìn cậu lâu thật lâu.

"Em làm cả hai mẻ bánh, anh chịu không?"

"Cứ là bánh em làm thì bánh cháy khét anh cũng thấy ngon."

Thấy DongHyuck tròn mắt nhìn mình, MinHyung cũng cười cười xoa đầu cậu mềm giọng ủi an.

"Nhưng vì biết bánh em làm rất ngon, chuyên nghiệp mười trên thang điểm mười nên sẽ chẳng có vụ làm cháy lò nướng đâu. Anh cực kỳ yên tâm."

DongHyuck hay có thói quen giọng lắm, lúc này cũng lại một tiếng. Cậu thích nấu ăn, đặc biệt là làm bánh nhưng đôi khi ở Hộ Thân quá bận và nguyên liệu cũng khác Địa Cầu nữa cho nên, khi quá thuần thục ở nơi này, DongHyuck nghĩ nó là một sở thích không thể bỏ mà mình muốn cùng MinHyung chung vui.

"Cái chuyện em nói muốn kể anh nghe, rằng tại sao anh không phải người lạ đối với em là vì em có biết anh trước đó. Và em đến Địa Cầu này cũng chỉ là để gặp anh."

DongHyuck trong khi bày bánh ra từng cái khay nhỏ, đã nói với MinHyung như thế.

"Ngày em đến nhận diện anh, là vì em quá gấp gáp muốn đến gặp người gắn kết của mình mà thôi."

"Người gắn kết sao?"

"Phải, là người gắn kết. Em được gắn kết cùng với anh và người Hộ Thân chúng em có nhiệm vụ sẽ bảo hộ thân thể người Địa Cầu thật tốt, không có lý do, bởi nơi đó yêu thương là vô giá và hy sinh là lẽ phải nên làm."

Đôi khi không chỉ trên đời này có nhiều chuyện kỳ lạ, mà trải rộng ra khắp tứ phương thiên hà cũng bắt gặp được chuyện lạ kỳ.

MinHyung cảm thấy thế giới trong lòng mình quá bé nhỏ, và thu hẹp lại khi bản thân gặp quá nhiều chuyện không hay ho. Nhưng liệu có phải là vì trước kia vất vả quá, nên bây giờ anh được ưu ái gặp cậu? Có phải những khổ đau anh gánh mang quá nhiều, nên bây giờ anh được cậu vác lấy giùm anh? MinHyung cũng chẳng rõ, nhưng rất biết ơn, biết ơn Thiên Chúa cùng vũ trụ này đã ban một vì sao sáng ngời mà rọi cho mảng u tối cho lòng anh mờ tan.

"Thế anh phải làm gì để đền đáp lại cho em?"

"Anh luôn hạnh phúc, là được."

Chỉ cần anh hạnh phúc, là được. Và DongHyuck không ngại trao dịu dàng vô lòng bàn tay MinHyung đầy ắp, trước khi nắm lấy chúng mà nhẹ xoa.

"Anh nhất định phải thật hạnh phúc, em sẽ cố gắng hết sức mình để đem lại hạnh phúc cho anh."

"Cảm ơn em, rất nhiều."

|MarkHyuck| Nơi yêu dấu hoá thạch.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ