7. Vườn Vĩnh Hằng trong lớp sương sa mạc.

130 22 0
                                    

Thời còn bên nhau, có hôm nào DongHyuck ngỏ ý muốn dẫn MinHyung về Hộ Thân một chuyến. Nhưng người Địa Cầu muốn đến Hộ Thân phải có được một mảnh xương ngón tay út của người gắn kết với mình mới đổi được một chuyến về đây hoặc không, phải chi trả bằng máu đổ.

Mà DongHyuck cậu ấy chẳng bao giờ muốn MinHyung phải chịu lấy những đớn đau, nên hiển nhiên mảnh xương ngón tay út cậu sẽ dành cho anh.

MinHyung không hề biết về chuyện đánh đổi này, mà DongHyuck cũng chẳng nói cho anh hay. Ngày đó cậu nói rằng Hộ Thân có nhiều điều muốn chỉ cho anh lắm, ước gì anh cũng sẽ đến nơi này một lần nhỉ. Và khi ấy trông nghe DongHyuck thiết tha ánh nhìn cùng tông giọng ngọt ngào kia tỉ tê với anh hoài, MinHyung biết bản thân đã chẳng thể nào mà từ chối cậu.

Mảnh xương ngón tay út của người Hộ Thân có khả năng gọi một chiếc phi thuyền đến trong một tích tắc thời gian. DongHyuck thấy bản thân đã bẻ cho ngón tay mình mềm đi, và rút ra bởi chính cái kéo mạnh. Rất nhiều máu túa ra sau cái kéo mạnh đó, nhưng phút chốc lại cầm được bởi DongHyuck không muốn điều đó sẽ làm MinHyung hoảng loạn thêm, vốn cậu chỉ muốn anh ấy vui vẻ khi đến nơi nhà mình. Mảnh xương DongHyuck được treo vào một chiếc vòng tay, cậu đeo vào cổ tay MinHyung để giúp anh có thể hô hấp và điều hoà thân nhiệt tốt khi ra đến thiên hà, cân bằng trọng lượng cơ thể giúp anh không bị lực hút kéo ngược.

MinHyung có thắc mắc rằng mảnh xương này từ đâu ra mà nhìn quen quá, làm anh hoang mang và trữ trong lòng nỗi sợ nào đó, sợ DongHyuck sẽ huỷ hoại thân thể vì anh. Thế nhưng lúc đó cậu nói rằng đó chỉ là xương hạc, nói anh đừng lo mà hãy nhận lấy và nó sẽ giúp anh cảm thấy ấm hơn trong nơi lạnh giá này. MinHyung nghe thế cũng yên tâm, cũng nhờ vậy mà anh cảm thấy xung quanh ấm lên thật, và cơn sốc nhiệt đã chẳng thể kéo cho anh ngã quỵ bất cứ lúc nào.

Hộ Thân đón hai người họ bằng một lớp ánh sáng xinh đẹp, ấm vàng, có yên bình cùng niềm nở đan xen, nơi đó là Sân Đợi. Sân Đợi có nhiệm vụ đón đưa con người Hộ Thân đi đi về về nếu như họ rời khỏi hành tinh, và Sân Đợi luôn là nơi có diện tích rất lớn. Hành tinh này không có nhiều nơi để về, duy chỉ có Sân Đợi mới đáp ứng đủ khả năng ôm nhân loại vào trong lòng mình, gọi cho những vì sao kết lại với nhau thành một chiếc ván trượt, và gió sẽ đẩy cho động cơ vận hành tự động mà dẫn họ đến nhà mình.

Nếu như ở dãy hoàng hôn phía Tây có tiếng rè rè phát lên câu giới thiệu về Hộ Thân cứ vọng khắp hành tinh của đài phát thanh chốn ấy, thì ở dãy bình minh phía Đông nơi này tồn tại một vùng lộng lẫy mỹ miều bậc nhất mang tên Vùng Rơi. Sao băng ghé thăm Vùng Rơi nhiều đến độ chúng lơ lửng và lả lướt giữa mây ngàn như đàn cá bơi lội trên nước trời. Không phân biệt ngày hay đêm, sao băng vẫn luôn hiện diện ở đó như tô vẽ cho sắc màu chốn đây thêm yêu kiều, và mỗi vì sao lại mang một thứ ánh sáng cực kỳ huyền siêu.

Hộ Thân nơi nào cũng có bồ câu, nhưng Vùng Rơi lại tập trung nhiều bồ câu nhất, chúng thường xuyên sinh sống và ăn thóc rơi đầy sân đường. Chim bồ câu là giống loài sinh trưởng tốt ở Vùng Rơi và bởi vì điều kiện khí hậu cũng như không gian nơi này thích hợp cho sự sống của chúng, nên chúng lũ lượt kéo về đây mà làm tổ. Vùng Rơi luôn có lông vũ cánh chim rơi, có dấu chân chim hằn vào nền đất, có tiếng chim gù lên nghe da diết nao lòng, có khi nào người biết đến tôi không?

|MarkHyuck| Nơi yêu dấu hoá thạch.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ