tôi không quên nổi, cái ngày mà em, chàng trai ngọt ngào của tôi, hướng đến tôi nở một nụ cười rực rỡ như bao ngày, thì thầm đặt làn hơi ấm dè dặt bên tai tôi.
môi em đỏ hỏn như quả mọng dịu dàng quệt màu trên vành tai, đôi bàn tay lại kia vươn ra khoảng cách, tàn nhẫn đẩy tôi đến một thực tại khác biệt.
một thực tại hoàn toàn chẳng mang mơ mộng hình bóng của em.
tôi, ngu muội đã chẳng hiểu được lời nào mà em nói.
đêm đó, cánh cửa đỏ phừng lên như vuốt phượng hoàng níu lên vai em, xoá hết từng hơi thở, mất đi từng dấu chân, lạnh lẽo mang em đến một nơi thật oi nồng mùi tàn lửa.
tôi đã muốn hỏi em rằng, cớ gì mà em lại vẫn cười như thế.
như là mình chẳng hề phải xa nhau.
vậy mà đêm đó, tôi mất em.
mất em giữa một đống tro tàn đổ nát, nào phải trái tim mình...
BẠN ĐANG ĐỌC
" những kẻ tội đồ."
Fanfictionmùi tro tàn bồng bềnh trong không khí, ban mai xoa nhẹ trên vai áo, vậy mà bỏng rát cả thái dương. thích em, em đơn thuần như nắng. yêu nắng, nắng lại chẳng như em...