I.04

109 11 0
                                    

tội lỗi số 04

***

taemin cố chui cái thân hình múp rụp của mình ở dưới cái bàn trang điểm, nó muốn xem mẹ mình đã giấu gì.

ô cửa sổ bên cạnh hiu hiu rèm cửa và hình ảnh lee sara vừa ngồi lên một chiếc ô tô đã khuất dạng.

cậu nhóc nghiêng đầu mình và cố đánh vần tiêu đề của khổ giấy, nó trông chẳng khác gì tập tô màu của nó với những ô lớn nhỏ với rất nhiều ký hiệu kỳ lạ.

" khó quá đi."_ nó than thở trả vật kia về chỗ cũ.

trở về từ khách sạn, taehyung vẫn chưa hề ra khỏi phòng. anh nằm bần thần nhìn vào trần nhà với đôi chân bắt tréo, quần áo cũng chưa buồn thay. kim nghĩ, chính mình đang ngày càng lạ, lạ theo một kiểu mà đến anh cũng không đoán được bản thân mình. có lúc tên nhóc kia khiến anh bực bội, có lúc thì không gì cả. có lúc hắn khiến anh bĩu môi, nhưng cũng có lúc anh lại trầm ngâm. tuy chưa rõ tâm mình là gì nhưng taehyung không thích việc cảm xúc bị ai đó tác động, hay chi phối.

anh phải kiểm soát được nó, tất cả. ít nhất thì đó là điều duy nhất anh có thể làm tốt trong cái nhà này.

tiếng thở dài thoát ra một cách não nề và miễn cưỡng, anh nghĩ bản thân vô thức để ý đến jungkook, dù lý do thì không biết là gì.

taehyung chớp khẽ mi, động đậy chuẩn bị tỉnh giấc. quý tộc nghiêng mình với chiếc gối giữa ngực, vẫn nhìn thấy người con trai bên cạnh ở chiếc ghế. jungkook hơi gục đầu vào lưng tựa, biểu cảm êm đềm chìm trong giấc ngủ. anh không biết vì sao trong lòng lại dâng lên một cảm xúc quá khó tả, như có cái lông hồng gãi nhẹ bên trong bụng mình khiến nó trào lên cảm giác ngứa ngáy. chân mày kim giãn ra, bặm đôi môi hơi khô và chậm chạp ngồi dậy với cái đầu bù xù. quý tộc nhìn chằm chằm vào hắn, tựa như bị mê đắm trong cơn ngứa ngáy đã lan đến lồng ngực.

anh chạm lên tóc hắn, chính mình liền bị doạ.

...

" thưa cậu kim."_ tay bác sĩ trung niên đưa cho taehyung một cái túi giấy, đủ nhỏ để anh gấp nó và cho vào túi áo. anh trầm ngâm một chút, trước khi ngước nhìn người trước mặt và hỏi.

" bác sĩ park, nếu như sau này tôi muốn ngừng dùng cái kia thì có được không?"

người kia nhấc kính sau đó nhìn vào bản báo cáo trong tay mình đăm chiêu một lúc, từ tốn đáp lại anh.

" cậu đã dùng nó từ rất lâu rồi, tôi không chắc là tinh thần của cậu sẽ ổn nếu như ngừng dùng thuốc một cách đột ngột. nếu như cậu muốn, chúng ta có thể giảm dần lượng thuốc."

taehyung đảo mắt, suy tư thêm lát.

" nếu như không dùng nhưng vẫn ngủ được thì sao?"

" cậu thử không dùng rồi sao?"

" một lần, ngoài ý muốn."

" cậu đã ngủ ở nhà sao?"

" không, ở khách sạn."

" cậu ngủ được ngay sao?"

" không, mùi lộc đề khiến tôi khó ngủ."

" những kẻ tội đồ."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ