II.10

102 6 1
                                    

tội lỗi số 10

***

taehyung nhét côn thịt phình to vào lỗ sau, nhún xuống rồi thở hắt một tiếng đầy thỏa mãn.

" ư...", anh chống tay bên dưới, đôi ngươi mờ mịt dán trên trần nhà chạm khắc. kim cúi đầu nhìn vẻ mặt ướt át của thằng nhóc bên dưới, bàn tay bịt miệng hắn dính đầy nước bọt và tinh dịch. yết hầu anh khô khốc, tiêu cự dán chặt xuống ánh nhìn mê luyến bên dưới, vách tràng nuốt lộng dương vật non nớt. chiếc áo cổ nhạn màu trà vắt vẻo trên vai, hạ thể trần trụi đưa đẩy, so với bộ dạng chỉnh tề của jungkook, trông taehyung thật thà phóng đãng vì khát tình, vội vàng đòi hỏi những âu yếm. anh kéo khóa cài trên chiếc gile chật chội của đứa em kế, rút mạnh cà vạt ném đi rồi giật đi hàng khuy trên chiếc sơ mi trắng vốn đã xộc xệch. đôi tay rảnh rỗi nhéo xuống núm ngực lộ ra sau vạt áo, taehyung cười khẽ sau cái cau mày của người nhỏ hơn. jungkook túm tay anh đẩy đi, côn thịt to thêm một vòng chen chúc trong lỗ hậu ướt đẫm.

" a, đừng to lên nữa jungkook... hức..."

phần thịt giữa ngón cái và ngón trỏ của taehyung chệch hướng khỏi miệng jungkook, lộ ra lưỡi hồng cùng đôi môi lem nhem dịch thể.

" ưm hưm...", jungkook rên rỉ, tóc mai thấm mệt chà loạn vào ga giường nhàu nhĩ. hạ thân bị mông thịt vỗ bành bạch xuống, đôi gò thịt hằn lên vết đỏ. hắn chậm rãi đan hờ lên mu bàn tay ở trên cằm, say đắm ngắm nhìn ánh mắt thờ ơ vì khoái cảm của người lớn hơn.

ánh sáng từ dưới tầng len lỏi qua khe cửa, tiếng cười nói ồn ã át đi chân giường cọt kẹt. chăn ga nhăn nhó như sóng biển, hông thon nhấp loạn xuống mặc cho côn thịt trẻ tuổi chọc ngoáy, ồ ạt dâm thủy ướt cả phần đùi lộ sau lớp quần tây của người bên dưới.

taehyung cúi xuống mút lên môi của jungkook, đá chăn bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

chiếc quần lót xấu số bị nước vòi trút giận tàn bạo, ướt nhem dưới mi mắt mệt mỏi lúc chạng vạng.

...

jungkook ôm chăn nhìn thời tiết âm u, taemin theo mẹ về nhà ngoại hơn tuần lễ cho nên hắn cũng chẳng còn ai để trò chuyện. tang lễ diễn ra ở một nghĩa trang ở ngoại ô thành phố vài ngày trước, lòe loẹt đến mức kim sungman đã chẳng ngại ngần gì mà dùng nó làm bàn đạp cho chiến dịch tranh cử. bài phát biểu của lão cũng lấy được nhiều nước mắt lắm, mấy bà thím đứng cạnh taehyung cứ sụt sịt từ nãy đến giờ.

theo thói quen, cậu út họ kim mân mê lọ thuốc dày bằng nửa ngón tay đang lách khỏi khe hở giữa hai hàng cúc áo, nó bằng thủy tinh và được gắn khung thủ công thành mặt dây. kim âm thầm nghĩ, bản thân có lẽ nên nốc hết cái lọ để đánh một giấc li bì và tránh được cái bài phát biểu giả tạo dài ngoằng như danh sách tội phạm này. bóng của cư dân của malves bắt đầu đổ dài trên quảng trường, nắng chớp tắt như chướng khí còn đám đông đã tản dần ra khi chiều tàn. thật lòng, hoàng hôn trong mắt taehyung lúc này chẳng đẹp đẽ gì cho cam.

nhân sơ hở của lũ già bịp bợm để trốn tịt đi như mọi lần, taehyung gác chân lên chiếc bàn dài trong văn phòng của cha mình ở tòa thị chính rồi chán chường hút thuốc. lão già và hai ông anh yêu quý thì đang tiếp rượu ở dưới sảnh, cái sự kiện hiếm hoi mà kim thật lòng biết ơn vì không ai nhớ đến sự tồn tại của mình. không gian yên tĩnh bị quấy nhiễu khi kim minsuk bước vào trước khi taehyung dí tàn thuốc xuống cái đĩa bạc, anh nhìn vị khách vừa xuất hiện cũng không có hứng nói chuyện, châm thêm điếu nữa.

" những kẻ tội đồ."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ