I.05

119 10 2
                                    

tội lỗi số 05

***

đó là những ngày thật oi ả ở một nơi tít tận rìa thành phố.

cái nắng chói chang phất phơ trong mùi khói vén ra từng tán cây um tùm, len lỏi qua gốc thân khô cằn của chúng, thấm lên đất sỏi mùi cỏ dại và ẩm ướt. một cô nhi viện nhỏ, nằm khuất sau một lối mòn chằng chịt vết chân.

nó ngồi yên, bần thần nhìn cái sân xơ xác, cả buổi trời tuyệt nhiên chẳng thèm động vào muỗng cơm hay cái chén đầy ắp có mùi chua lòm trước mặt. bà cô già nhìn thằng nhóc ương bướng, khuôn mặt ả hằn học, nó đã chẳng chịu nhét lấy một thìa nào vào mồm, kể từ khi biết rằng ngoan ngoãn sẽ chẳng giúp gặp lại mẹ nó.

" ăn hết đi, không thì mày sẽ lại đói đến mai."

đôi mắt vô hồn trong vắt ngước lên, nhưng qua cái đầu bờm xờm và đôi mắt thờ ơ thì trông khinh khỉnh. nó khiến ả chăm trẻ căm ghét vô cùng. kết quả cũng hệt như mấy hôm trước, thằng nhóc 7 tuổi bị giằng tay lọt thỏm vào một cái buồng chỉ đủ chỗ đứng và đầy mùi nước tiểu.

nó lại đói đến sáng, nhơ nhớp và tanh tưởi.

bạn cùng phòng lớn hơn nó những mười hai tuổi, nếu như đến cuối năm vẫn không có ai đến nhận nuôi thì cũng phải cuốn gói khỏi nơi tồi tàn này. bếp củi khiến cho cả trại ung khói, những chiếc tạp dề và chén bát bôi đầy nhọ, trông đen ngòm ngòm, lấm lem và bẩn thỉu.

...

jungkook đặt nĩa lên bàn ăn, nó sáng loáng và màu bạc. bọn hầu đã quen chuyện đứa con nuôi này lúc nào cũng sẽ tự mình dọn dụng cụ ăn, chẳng buồn quan tâm đến.

hắn ngồi vào bàn đầu tiên và chỉ quan tâm taehyung là sẽ người đến sau đó. nhưng sau trận cãi vã, anh lại tiếp tục muốn dùng bữa trên phòng.

cái cửa kêu lộc cộc và taehyung cau mày với người vừa xuất hiện. khay ăn ngon lành cũng không giúp anh cảm thấy đói hơn.

anh nhìn hắn, đôi ngươi bất lực chẳng buồn nói giật lấy khay thức ăn.

" anh ơi, hình như anh lại sốt rồi."_ taemin ngồi trong lòng jungkook, cụng trán vào hắn và xụ mặt.

" anh không sao."

" em bảo bác han lấy sữa cho anh nhé, em thường uống sữa nhiều hơn khi bị cảm, ngon lắm anh."

jungkook xoa đầu cậu nhóc, nở một nụ cười trấn an.

" cảm ơn taemin, nhưng anh ngủ một chút là khỏi thôi."

" không được, em sẽ nói bác cho anh."_ cậu nhóc nhanh nhảu lắc đầu, lắc luôn cái thân bụ bẫm chạy đi, lạch cạch nắm cửa rồi biến mất.

nó bắt gặp chú mình trên cầu thang, đôi chân lon ton lại toan thêm lát để trả lời câu hỏi.

" sao cháu lại ở đây?"

" dạ? cháu không được ở đây ạ?"_ nó nghiêng đầu.

" không phải, ý chú là bình thường giờ này cháu ở ngoài vườn mà."

" à... anh jungkook bị sốt nên hôm nay cháu không ra đó ạ."

nó thấy chú mình cau mày, liền đi lên thêm vài bậc, ghé tai anh và nói.

" những kẻ tội đồ."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ