tội lỗi số 11
***
kim sungman về nhà lúc nửa đêm với bộ dạng hơi say, được người hầu tắm rửa và đang ngồi chống trán trên chiếc ghế nhung quen thuộc. jungkook quỳ ở thảm, khẽ ngước mắt nhìn để chắc rằng trên bàn không xuất hiện chai vodka hay cái thìa nào. đổi lại, vị quý tộc đang cầm một chiếc roi da tết màu đen, nó dài hơn nửa mét.
đây là lần thứ ba jungkook thấy nó, biên độ chỉ cách lần trước hơn một tuần. lão thường không quá mạnh tay, jungkook khó chịu thì kim sungman cũng không thoải mái, nhưng lão vẫn sẽ khiến hắn đau đớn ở cái mức mà lão có thể cáng đáng nổi, như một vài vết roi hay mấy cái tát.
lão bảo jungkook xắn tay áo rồi đặt cổ tay lên bàn, ánh mắt mệt mỏi vì cồn cũng không giấu nổi sự tức giận, quý tộc nắm chặt lấy cái cán và đưa nó lên cao rồi bắt đầu quất mạnh. cái roi xé xác không trung, phần đầu đập vào cạnh bàn, cành cạch một cách dữ tợn rồi chạy thoát khỏi căn phòng dọc lối hành lang. đêm tối mù mờ không ngọn nến, da thịt non nớt cứ thế mà rít lên chua xót.
cứ vụt một tiếng lại một tiếng, cái giọng ồm ồm men rượu của lão lại nghiến xuống, cơn giận sôi sùng sục trong dạ mà quên cả nỗi khó chịu hiển nhiên sẽ đến.
" con đã bảo với ta như thế nào, hả? mà vẫn bước ra khỏi nhà với thằng nhãi hư hỏng đó?", rồi vụt, " sao, đến mấy nơi bẩn tưởi đó có thấy vui vẻ hơn không? nó bày trò chọc điên ta mà con vẫn cho phép nó à, jeon jungkook?", hỏi dồn một câu, cái roi da quất mạnh một cái, vết máu rướm trên cẳng tay vẫn còn chưa mất sẹo từ mảnh sành, đỏ tấy lên bỏng rát.
đứa con nuôi cúi đầu, mím môi hứng từng cơn đau nhói mà không hé nửa lời rên rỉ. lão càng tàn bạo quất thêm độ hai ba roi nữa, mới điên tiết ném nó xuống thảm, thả mình vào ghế và day trán.
jungkook cúi mặt trước khi bò lại gần kim sungman, cái giọng trong trẻo đứt quãng vang lên nhằm xoa dịu đi cơn phẫn nộ hừng hừng của lão.
" con xin lỗi thưa ngài kim, là con tự ý đi theo anh đến đó. chỉ vì, chỉ vì con ngoan cố, không nhịn được hiếu kỳ muốn biết đến cuộc sống ở bên ngoài, anh taehyung mới miễn cưỡng, miễn cưỡng... con biết sai rồi, con sẽ không bao giờ làm như vậy nữa."
lão liếc mắt, thoáng dao động bởi dáng vẻ hối lỗi của đứa con nuôi.
" con thật sự sai rồi, ngài kim."
lão già nhìn bộ dạng ngoan ngoãn quen thuộc, nhếch mày khẽ hài lòng khiến cho nỗi tức tối trôi tuột khỏi dạ dày. mất vài phút để bình tĩnh hơn, lão mới hạ thấp giọng và hỏi.
" cho nên con mới không muốn đi đến buổi lễ đấu giá? vì hối hận sao?"
hắn liên tục gật đầu rồi lết gối đến trước cẳng chân của người đàn ông, đặt tay gọn gàng trên đùi lão và ngước mắt mếu máo. " vâng ạ, vâng ạ. con đã rất hối hận về hành vi của mình, con ước gì bản thân mình đã hành xử khác đi. sau chuyện đêm hôm đó, con cũng nhận ra rằng chỉ có ở cùng ngài mới là an toàn nhất, chỉ có ngài mới bảo vệ con. con hiện tại thật sự, thật sự chỉ muốn ở cùng ngài mà thôi, con không muốn ai khác ngoài ngôi nhà này nhìn thấy mình cả. xin ngài, xin ngài hãy tha lỗi cho con, con thật sự đã sai rồi ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
" những kẻ tội đồ."
Fanficmùi tro tàn bồng bềnh trong không khí, ban mai xoa nhẹ trên vai áo, vậy mà bỏng rát cả thái dương. thích em, em đơn thuần như nắng. yêu nắng, nắng lại chẳng như em...