I.02

132 11 4
                                    

tội lỗi số 02

***

một giỏ dâu tây nhỏ mọng nước đặt xuống bàn kính, trông ngon lành, đỏ rực giữa sớm hè vẫn còn hơi ẩm mán mát.

" em ngồi ở đây được không ạ?"_ hắn nói nhỏ, giọng trong trẻo.

người lớn hơn không phản ứng gì, jungkook liền ngồi xuống. vải áo của chiếc sơ mi cổ nhạn bằng satin màu trà của hắn cọ vào ghế ngồi, thoảng ra một mùi hương lạ lẫm. anh chưa từng ngửi thấy nó, nói đúng hơn, họ chưa bao giờ đủ gần để anh ngửi thấy nó.

taehyung không ghét nó, anh không phủ nhận điều này.

" bác quản gia cho em đấy ạ, dâu ngọt lắm."

jungkook dường như không hề để bụng thái độ thờ ơ của taehyung, vẫn trò chuyện với anh như hai người thân thiết thiết lắm. còn dùng nội dung của quyển sách trên tay anh để họ có thể cùng trò chuyện, nhưng gần như chỉ có mỗi mình hắn nói.

" có bệnh à? sao cứ thích nói một mình thế?"

người nhỏ hơn dừng một lúc, đáp lại, dù taehyung vẫn chưa quay đầu nhìn hắn.

" anh vừa mới trả lời em đó thôi ạ."

" mang dâu của cậu đi nơi khác đi, tôi không muốn ăn."

" em cất đi cho anh nhé?"

người lớn hơn không thèm trả lời.

hắn mang dâu tây đi cất thật và taehyung khẽ thở dài khi chỗ trống bên cạnh lại có người. jungkook cười vặt vãnh.

" em sẽ không làm phiền anh nữa đâu ạ."

nói là vậy như anh vẫn biết, thi thoảng hắn sẽ nhìn anh chằm chằm một cách không hề lén lút, sau đó sẽ trở lại với những con chữ và tủm tỉm cười.

thằng nhóc này, đột nhiên lại tỏ ra thân thiết thế.

thắc mắc cả một buổi chiều, tối hôm đó, anh mới mơ hồ nhận ra được lý do, khi bàn ăn thiếu đi ba người.

cách đây vài ngày cha anh đã nói, bọn họ sẽ có chuyến công tác dài hạn chưa biết khi nào trở về. chắc bây giờ, ba cha con họ đang ở trên tàu thủy sang nước ngoài rồi.

" không đi thâu đêm với tụi kia nữa à? bị bỏ rơi rồi hả?"_ minah mỉa mai. hiếm lắm mới có cơ hội gây sự trên bàn ăn, cô ả liền chẳng bỏ qua được.

" ừ, hút chích nhậu nhẹt hoài cũng chán quá. ở nhà đấu khẩu chắc vui hơn."

họ kim cười giảo hoạt, còn nháy mắt một cái.

" ai thèm đấu khẩu với đứa vô hình như mày chứ."

" chị bắt đầu trước mà, đứa vô hình còn lại."

song haejin tặc lưỡi, cô con gái liền hiểu ý yên lặng ăn tối. thỉnh thoảng vẫn đâm chọt em trai kế mình.

trong khi đó, taemin đã đứng phắt dậy, mang hẳn cái đĩa của nó qua ngồi bên cạnh jungkook, nũng nịu bảo hắn ăn giúp mình mớ bông cải. sau đó, taehyung được chứng kiến hắn dỗ con nít ở cự ly gần, biểu tình tờ mờ kinh ngạc.

" những kẻ tội đồ."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ