tội lỗi số 07
***
khu trọ xập xệ với cái trần nhà èo ọt, rịn đầy nước tong tỏng xuống cái cạnh xô kim loại, nó kêu cành cạch cùng lúc với âm thanh lẩm nhẩm của con nít. jungkook ngồi trong góc nhà, nơi có thể được xem là khô ráo nhất để chăm chú nhìn mấy giọt nước nặng trĩu, quên đi thời gian.
nó ôm một cái tất được nhồi đầy vải vụn mang hình thù kỳ lạ, người bạn mà mẹ đã thức đêm và làm cho nó. thằng nhỏ biết mẹ mình sẽ chẳng bao giờ có thể mua nổi một con gấu, nhưng có vẻ như nó rất thích cái tất đấy, lúc nào cũng ôm khư khư trong tay.
" ăn thôi jeon, đừng ngồi đếm nước dột nữa."_ dannie fox bưng hai đĩa bánh kẹp đơn giản, dùng chân đẩy cái xô vào đúng vị trí, giải cứu cho cái sàn đã sậm màu vì thấm nước. jungkook không đáp, ngoan ngoãn ngồi lên cái ghế sofa sờn cũ, ngay vị trí mà fox vừa vỗ xuống mấy cái trước khi nốc ừng ực vodka. cô xoa mớ tóc xuề xoà của thằng nhỏ, lại giục nó ăn thêm một lần vì jungkook cứ nhìn cái cửa. nó đợi mẹ, gần như ngày nào cũng vậy.
fox trọ cách phòng hai mẹ con jeon một lầu, đủ xa để thằng nhỏ không nghe thấy gì từ cái nghề thấp kém mà mẹ nó đang làm. jeon sena là điếm, cả khu trọ ai cũng biết, nhưng chỉ có mỗi dannie fox là chịu trông giúp jungkook khi cô làm việc.
đứa trẻ này yên lặng đến mức fox đã từng nghĩ nó bị câm, vì nó gần như không nói chuyện với ai trừ mẹ mình, nhưng điều đó không làm cho dannie ghét nó.
sena thường đón con trai vào lúc tối, có khi khuya. nhưng không phải lúc nào cũng với một cơ thể lành lặn.
" cảm ơn, cáo nhỏ. tớ không biết mình sẽ làm gì nếu thiếu cậu nữa."_ sena bồng con trai mình rồi hôn lên má nó_ " cậu lại cho yêu dấu nhà tớ uống vodka đấy à?"
dannie cười trừ_ " một muỗng thôi và thằng nhỏ vẫn chẳng chịu ngủ. trông thì còi mà mà trâu bò quá đấy."
" con tớ có hay khóc nhè đâu mà cậu cứ hay cho thằng bé uống. với lại ai lại đi lấy vodka dỗ con nít ngủ bao giờ, đồ bợm nhà cậu. thôi, tớ về nhé, ngủ ngon cáo nhỏ."
dannie gật đầu sau khi quan sát vết bầm trên cổ jeon sena để đảm bảo là nó ổn. dúi thêm vào tay thằng nhóc một quả cam rồi xoa đầu nó, bảo chia cho mẹ mình.
đó là lần đầu tiên thằng nhỏ mở miệng và fox đã bật cười thành tiếng.
" đừng có uống rượu nữa, cáo nhỏ."
nó khá dài đấy chứ, cái thằng nhóc đáng yêu này.
sena thường phải làm việc đến gần sáng cho mớ thù lao ít ỏi, nhưng cô chưa một ngày nào để con trai mình ở nhà với chiếc bụng rỗng. jungkook thì không đi học, mẹ dạy cho nó trồng cây vào buổi sáng và viết chữ vào buổi chiều. ngoài thiếu túng vật chất ra, jeon sena chẳng có gì để phàn nàn về cuộc sống của mình cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
" những kẻ tội đồ."
Fanfictionmùi tro tàn bồng bềnh trong không khí, ban mai xoa nhẹ trên vai áo, vậy mà bỏng rát cả thái dương. thích em, em đơn thuần như nắng. yêu nắng, nắng lại chẳng như em...