II.06

111 12 4
                                    

part II.

mùa hè bất tận.

_______

tội lỗi số 06

***

ở cuối thị trấn là một ngọn đồi, gió lúc nào cũng lồng lộng qua những cái cành khẳng khiu của cây gạo đã sừng sững hơn trăm năm. người ta thường gọi nó là mộc miên và xem nó như là điềm may cho mùa màng. càng là tầng lớp lao động, bọn họ càng coi trọng những mùa hoa.

kim sungman và hai người con trai về nhà vào một ngày gần rằm, trăng bạc sáng loáng cái vẻ đượm buồn một cách kỳ lạ.

có lẽ, nó đang nhớ những cơn mưa.

dinh thự đầy đủ chủ nhân trở nên nhộn nhịp hơn, những bộ váy hầu bận bịu dọc các hành lang. bàn ăn được thắp nến, những bông hoa tươi rói lung linh dưới ánh đèn pha lê. sảnh nhà trang nhã và ấm cúng sẵn sàng cho những vị khách sẽ ghé thăm.

xem ra, lũ già lắm tiền trong trấn ai ai cũng mong đón tin mừng sau mỗi chuyến đi của những vị họ kim nọ.

...

kim sungman phì phò cái tẩu thuốc quen thuộc, giãn mày hài lòng với đôi chân nhức mỏi. cái vẻ nghiêm nghị với mái tóc đã trắng gần hết, lão trông khoẻ mạnh hơn cái dáng vẻ mà tuổi tác mang lại. nó bất giác khiến cho jungkook cụp mắt, lại chần chừ với ý định của mình.

" ngài kim."_ hắn nhỏ nhẹ_ " con có thể lại không xuống sảnh được không ạ?"

quý tộc cau mày qua cặp kính màu trà, cất giọng ồm ồm.

" ta không hề hỏi ý kiến của con."

" vâng. nhưng con nghĩ, mình không nên bị người khác nhìn thấy."

cậu chàng mím môi, trước khi nhìn thẳng kim sungman và nói.

" con vốn là của ngài mà."

một cái giương mày điềm đạm, lão đặt cái tẩu lên tủ đầu giường với khoé miệng thoả mãn. mái tóc đen mượt mà được xoa nhẹ, lão ta chạm lên gò má tròn với những dấu tay chai sạn.

jungkook luôn biết cách dùng miệng để xoa dịu lão, bằng những lời mật ngọt hay vết môi non nớt. và may mắn thay, cái lẽ ấy hiển nhiên khiến cho lão chẳng mảy may nghi ngờ điều gì.

đứa con nuôi nghiêng đầu vùi má vào bàn tay sần sùi, ánh mắt sáng như pha lê khơi gợi cho lão già những suy nghĩ bẩn thỉu, tối tăm như mùi tẩu thuốc nặng nề đã ám đầy lên vai áo.

hắn đã tự hứa với chính mình, rằng sẽ không để bất cứ ai có thể nảy ra suy nghĩ, hắn và kim taehyung là người một nhà. dù cho phải cư xử kệch cỡm đến mức nào đi chăng nữa.

tổ chức một vũ hội chính là bộ mặt của một họ. vũ hội càng lớn, càng lộng lẫy xa hoa thì phần giao dịch phụ của nó sẽ càng ngọt ngào.

kim taehyung biết rõ, bất cứ gia đình nào có máu mặt ở đây thì chẳng ai sung túc đến độ đấy mà chỉ làm giàu từ nghề nông. kể cả gia đình này cũng vậy, việc buôn bán ba thứ rượu đắt đỏ sẽ không thể khiến kim sungman bước chân được vào giới chính trị.

" những kẻ tội đồ."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ