tội lỗi số 12
***
giông dài như mộng, trăng nấp sau tấm rèm xám ngắt, yếu ớt như những hạt nước trượt trên cái ô mà taehyung đem gác vào cửa. bọn họ trở về từ căn kho gỗ, lén lút chui vào phòng ngủ của con út họ kim qua hành lang dành cho người hầu.
mưa càng lúc càng dữ tợn, gió rít dội vào cửa đè nên âm thanh lạch cạch trong căn phòng. taehyung khịt mũi vì lạnh, hai tay giũ lấy vạt áo, nén một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng rồi chạy vào phòng tắm. jungkook nhẹ nhàng đóng cửa, cả thân lạnh toát lúng túng đừng ì một chỗ.
nhanh chóng rửa sạch tay chân trước, taehyung trở ra thì liền đi lục lọi trong tủ, mang quần áo mới cho jungkook.
" em thay cái này đi rồi ngủ tạm ở đây đi, tạnh mưa rồi hãy về phòng... nếu như em muốn."
kim đảo mắt sang người nhỏ hơn, hắn chần chừ mím miệng, ngoan ngoãn mang quần áo vào phòng tắm.
jungkook chống tay lên bệ đá, nhìn chằm chằm vào bộ đồ ngủ bằng lụa màu đỏ rượu xếp gọn gàng bên cạnh bồn rửa, lại nhìn lấy bộ dạng bết bát của chính mình trong gương. đôi mắt sưng húp, ửng đỏ, tóc tai ướt nhẹp ép vào thái dương, áo quần cũng xộc xệch dính toàn là đất bùn cây cỏ. cái áo xám hắn cởi ra vắt lên bồn nước, lộ ra làn da trắng tái nhợt, vết thương trên cẳng tay đau rát, sẹo trên lưng còn chưa đóng mài. jungkook sờ lên cái thứ trông như vết mực nước ngoằn ngoèo vắt quanh eo, chúng nom những thể sống, màu sắc thâm đỏ chuyển động cứ sậm rồi nhạt đi, tơ máu ẩn hiện vì thân nhiệt lạnh lẽo, kết hợp tạo nên cái tất thảy trông rất rợn người.
phức tạp nhìn lại chính mình, đứa con nuôi lại không nhịn được biểu tình mịt mù. hắn vuốt mặt chấn chỉnh khỏi vẻ mặt u ám, rửa sạch bùn đất dưới vòi nước lạnh, chẳng câu nệ thay xong quần áo và trở ra khi taehyung vừa tròng cái quần lên hông.
quý tộc đứng quay đầu với bóng trăng từ ban công, hiện ra trước mắt đứa con nuôi chỉ là một đường thắt lưng lu mờ. đầu vai anh nhuốm màu ảm đạm, da thịt thấp thoảng qua lớp áo bị sắc trăng bạc xuyên thấu, toát lên cái vẻ gợi cảm mơ hồ. taehyung dùng chân gạt quần áo bẩn vào góc, buộc lại dây áo. mỗi người họ đứng ở một góc, cơn mưa ầm ỉ xâm lấn vào khoảng không ngượng ngùng.
lẽ đương nhiên, cả jungkook và taehyung đều hiểu giữa bọn họ bây giờ không thể đơn thuần chỉ là anh trai em trai hờ như trước. bởi vì có ánh trăng chứng giám, taehyung đã thổ lộ lòng mình, jungkook dường như cũng đã buông bỏ đi nỗi bất an mà đáp lại nụ hôn của anh. cho nên hiện tại, đứa con nuôi vừa đang phải chật vật với sự thật đen đủi về mẹ, vừa nghĩ cách đối mặt với nhà họ kim ngộ nhỡ chuyện ở căn kho bị người hầu nhìn thấy. với một thiếu niên như hắn, đây là mớ hỗn độn chỉ trong một đêm khó mà tiêu hoá được, huống hồ chi là cộng dồn thêm cái tâm tình vốn có của hắn đối với anh.
jungkook nhìn chằm chằm vào lưng áo cách mình một khoảng không quá xa, định bụng lên tiếng rồi lại thôi. quý tộc cũng không mấy thoải mái, vò cái khăn vào tóc với cái cúi đầu cứng nhắc. kim thở phào một hơi trước, dứt khoát quay lưng cất giọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
" những kẻ tội đồ."
Fanfictionmùi tro tàn bồng bềnh trong không khí, ban mai xoa nhẹ trên vai áo, vậy mà bỏng rát cả thái dương. thích em, em đơn thuần như nắng. yêu nắng, nắng lại chẳng như em...