tội lỗi số 03
***
anh khinh thường hắn, ít ra anh đã từng nghĩ như vậy.
từ đêm đó đến đúng bảy ngày nữa, jungkook lần đầu tiên xuất hiện ở bữa tối, sau cái gật đầu của cha.
đứa con nuôi này sẽ chuyển hẳn vào nhà chính, ngay căn phòng áp cuối cạnh phòng anh. khỏi đoán cũng biết taehyung đã phản đối gay gắt thế nào.
con trai út họ kim chửi đổng lên và chỉ thẳng tay bảo jungkook bỏ bùa mê quyến rũ cha, khiến cha mê muội để cho một thằng ất ơ như thế lại được xem như người trong nhà mà ngủ ở nhà chính.
mắng mỏ một cậu nhóc chập chững mười sáu tuổi rằng, anh không muốn mỗi sáng đều phải ngồi ăn với hắn, không muốn cứ ra vào phòng mình thì lại bắt gặp hắn, không muốn bị người ta hiểu lầm là người nhà của hắn.
" con ghét nó!"_ chính xác những từ mà taehyung đã nói, trước khi dằn nĩa xuống bàn và rời khỏi bữa tối.
vậy mà ngay hôm sau, cái cửa bên cạnh đã đánh thức anh vì tiếng kêu kọt kẹt vào sáng sớm.
chẳng ai để tâm đến những điều anh nói cả, dù anh đã biết trước rồi vẫn không nhịn được nỗi bức bối trong lòng.
...
taehyung lén nhìn jungkook, người đã ngâm sách với mình được hơn chín buổi chiều. lông mi hắn rất mỏng, nhưng đến cái cụp mắt cũng chẳng đoán nổi tâm tình. hắn thường nhìn mọi thứ một cách thờ ơ, nhưng đến khi nhìn anh thì lại khác.
cũng có thể là do anh tưởng tượng ra, rằng những rung động hiện lên trong đôi ngươi đen nhánh kia hướng đến anh. kể cả sự mơ hồ phản chiếu lên vánh nước như đàn cá vàng đớp mồi, lanh lách lanh lách từng hồi tròn trịa.
taehyung không hiểu được ánh nhìn đó, hay rất nhiều điều mà hắn đã từng nói với anh.
" miễn là anh đừng xem em là em trai, có căm ghét em đến mức nào, em cũng chịu được."
anh khinh thường hắn, ít ra anh đã từng nghĩ như vậy. còn bây giờ, taehyung không biết.
có lẽ, dâu tây thật sự khiến anh hoài nghi về bản thân chăng?
người lớn hơn đưa tay lên miệng, cắn một ngụm thật ngọt ngào trên đầu lưỡi, sau đó anh nhận ra mình vừa làm gì, bởi tiếng khúc khích của jeon.
giỏ dâu này vẫn chưa hề tàn đi hương thơm, nó mới tinh, giống như vừa được hái lúc sáng sớm.
taehyung gập và đặt quyển sách lên góc bàn trước mặt bắn.
" đọc nó đi."_ cộc lốc.
giết con chim nhại, một tựa sách kinh điển nhưng đến tận bây giờ anh mới bắt đầu đọc nó, à, anh bắt jungkook đọc nó.
taehyung nằm sấp trên ghế bành, không cùng phía với hắn. chiếc áo cộc tay lượn trên sống lưng, hững hờ lộ ra phần thịt eo thon thả. cái vẻ bất cần của anh lan từ những ngón tay đang vọc vậy sang mấy tán lưỡi hổ, khiến chúng rung rinh một chút, thoải mái như một chú mèo ưỡn lưng. jungkook từ tốn vừa đọc sách, thỉnh thoảng lại vừa liếc nhìn taehuyng, chạm mắt vào đuôi tóc đen hơi xoăn của anh đã dài đến gáy, hắn thầm nghĩ, trông nó mượt mà như nhung.
BẠN ĐANG ĐỌC
" những kẻ tội đồ."
Fiksi Penggemarmùi tro tàn bồng bềnh trong không khí, ban mai xoa nhẹ trên vai áo, vậy mà bỏng rát cả thái dương. thích em, em đơn thuần như nắng. yêu nắng, nắng lại chẳng như em...