Chap 8

425 45 9
                                    

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thấm thoát trôi qua cũng đã cuối tuần. Cũng nhanh thật đấy chứ tới ngày tôi sắp phải đi dạy kèm cho cái tên đáng ghét kia rồi mà thôi mình đi kèm cho hắn, hắn ko học thì cũng đành thôi. Tại kí túc xá tôi bây giờ chắc còn mỗi đám bạn của tôi quá, tầm 2h chiều tôi đi đến nhà của tên kia để dạy kèm vừa bước tới cửa tôi thở dài một cái rồi bấm chuông. Tầm lát sau có người mở cửa hình như đây là giúp việc nhà hắn.
-Dạ chào cậu ạ, cậu tìm ai ạ ? -Giúp việc hỏi tôi.
-À cho tôi hỏi đây có phải nhà của Ngọc Hải ko ?
-À vâng phải ạ, cậu chủ đang ở trên lầu mời cậu vào. -Giúp việc cười rồi mời Toàn vào nhà.
Lát sau khi vào nhà tôi liền hỏi chị giúp việc kia phòng hắn ở đâu để tôi còn đi lên để dạy kèm cho hắn học. Sau khi bước lên tới cửa tôi liền lịch sự gõ cửa nhẹ nhàng. Hừm thì hắn cũng ra mở cửa đấy hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi bảo.
-Mày tới rồi sao, vào đi. -Hải có phần cọc
-Ừm..ờm. -Toàn bước vào
Sau khi vào phòng thì hắn đóng cửa lại có phần hơi mạnh nên tiếng cửa nó hơi vang lên Toàn có vẻ giật mình lắm. Rồi Hải ngồi vào ghế hắn bảo cậu.
-Rồi kèm tôi học đi còn đứng đó làm gì lại ngồi ghế này. -Lấy tay gõ gõ ghế ý kêu cậu lại ngồi.
Toàn đi lại kéo ghế ngồi xuống nhưng chưa kịp ngồi hắn kéo ghế ra làm tôi té xuống, Toàn tức giận quát hắn.
-Này mày làm gì vậy hả. -Toàn quát hắn
-Tao làm gì đâu. -hắn cười khiêu khích.
-Màyy.... -Toàn tức giận
Sao đó thì cũng học đấy nhưng mà hắn toàn phá cậu thôi chả học được cái gì. Phía cậu bạn Đức Huy của tôi thì rất ổn áp. Huy đi đến nhà của Tuấn Anh, sao đó cũng lên phòng thì thấy hắn đang soạn bài cho hôm nay, Huy vừa vào hắn liền nhìn qua cười tươi và vẫy tay bảo.
-Chào cậu nhé, cậu qua đây có mệt ko vào đây ngồi đi. -Tuấn Anh liền lấy tập sách qua một bên.
Huy cũng gật gật rồi ngồi lên gần cái ghế đó. Huy hỏi.
-Học ở đâu ? Học trên giường à. -Huy nói
-Sao cơ. -Tuấn Anh nhìn qua.
-Ý tôi là ngồi học ở trên giường à, cậu nghĩ gì thế. -Huy nhìn hắn ánh mắt nhìn kiểu soi mói😌
-À à ko có gì, nếu cậu muốn chúng ta có thể ngồi học ở trên giường nếu thấy thoải mái, ko thì học trên bàn kia. -Tuấn Anh chỉ qua cái bàn kia
Huy nhìn bao quát rồi bảo hắn.
-Ừm vậy được. -cậu cười nhẹ
Thì sao đó hai người học rất chi là ổn
Bên Toàn
Toàn chỉ cho Hải làm bài nhưng thật sự hắn chỉ ghi chứ ko quan tâm lời cậu nói, hắn cũng trêu chọc cậu này nọ khiến cậu rất tức giận. Tầm 5h chiều Toàn về với sự tức giận của mình cậu dậm dậm chân liếc ngôi nhà của hắn rồi chạy xe về. Huy thì học xong Tuấn Anh tiễn ra cửa nhìn cậu chạy khuất xa mới đi vào nhà. Sáng hôm sau đi học như thường lệ thì hôm nay bầu trời trở gió nên trời đổ mưa nặng hạt. Toàn nhìn ra cửa sổ nhìn những hạt mưa đó. Học xong tất cả ra canteen để mua đồ ăn rồi vào học nữa, hôm nay đám Hải lại bày trò khiến Toàn phải ở lại trực nhật do bị phạt làm gãy cành hoa yêu thích của thầy hiệu phó, Toàn nghĩ
-"Sau mấy tên này làm vậy mình có làm đâu chứ quá đáng thật mà"
Sao đó cậu đành ngậm ngùi ở lại trực nhật, cậu cứ vừa làm vừa chửi rủa hắn
-Aiss cái tên khó ưa, đáng ghét này đáng lí ra tôi ko ở đây mà làm cái hình phạt này là cậu mới đúng chứ, tức thật màaaa, công lí ở đâuu. -Toàn dậm dậm cây lau nhà vừa chửi rủa hắn
Cậu vừa nhắc hắn ta xong thì hắn ta lại ở phía sau lưng từ từ đi lại, thật là linh thiêng mà mới nhắc đã xuất hiện rồi. Hắn vừa đi tới vừa cười vừa nói.
-Làm việc vui không, nhóc cấp 2. -Hải cười
-Tao học đại học, do tao nhỏ xác thôi ko phải nhóc cấp 2 rõ chưa cái tên kia. Toàn nhìn liếc xéo hắn đang kiềm nén chứ ko thôi là cho Hải ăn cây lau đó rồi.
-Chưa rõ, mày nói gì cơ tao ko nghe gì cả
Hải đang khiêu khích Toàn chọc cho cậu tức giận lên mới chịu. Chưa kịp phản ứng Hải bị Toàn lấy cây chổi đánh vào người đúng là luật hoa quả ko chừa một ai mà, Toàn rượt hắn vậy thôi chứ chạy ko lại hắn, cậu ki may vấp té khiến cho đầu gối trày xướt và chảy máu cậu liền khó chịu ngồi xuống xem vết thương đang chảy máu kia.
-Aaa...đau quá. -Toàn ngồi xem vết thương.
Hắn quay lại nhìn thì thấy chân cậu chảy máu nên đi từ từ lại.
-Có sao ko nhóc. -nhìn xuống
-Bị mù hay sao mà ko thấy. -Toàn quát, giọng cậu có vẻ cậu sắp khóc ấy.
-Này mày tự té chứ có phải tại tao đâu.
Hải nhìn Toàn ánh mắt khó hiểu, Toàn quát hắn lần nữa.
-Tại mày cả đấy. -Toàn quát + khóc to lên
Hải thấy Toàn khóc có vẻ hắn hơi hoảng, hắn nghĩ chắc mình cũng quá đáng nhưng mà có làm gì cậu ta đâu mà thôi ko nói nữa Hải liền bế cậu lên phòng tế và ko nói gì nhiều nữa. Tại phòng y tế hắn để tôi lên rồi lấy hộp y tế đó đưa cho tôi tự xử lí vết thương rồi bảo.
-Haizzz mệt với mày thật đấy. - Hải thở rồi nhìn tôi bằng ánh mắt gì đó rất lạ
-Kệ tao đi, tại mày tao mới té đấy còn đứng đó nói nữa. -Toàn liếc hắn rồi xử lí vết thương của mình.
Sao khi xử lí vết thương xong Toàn đi về nhẹ nhàng, còn Hải thì cũng về luôn chắc là do gây họa cho Toàn xong thì mệt mà đi về quá🤦‍♀️
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hé nhô m.n nha >< chap này end ở đây.
Hẹn m.n chap sauuu😆❤

[0309] Chuyện Tình Của Anh Và Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ