Chap 23

222 24 31
                                    

Giữa đường thì hắn bị một chiếc xe hơi lớn xe thắng lại không kịp và hắn bị tai nạn . Lúc này cậu cũng đã tắm xong lấy điện thoại gọi cho hắn mà trời cũng mưa nữa nên cậu không biết hắn có về nhà được chưa. Bên hắn lúc này trời đã mưa và hắn nghe điện thoại của cậu thì cầm lên xem đang thở gấp đầu chảy máu nhiều rồi hắn cố gắng mở lên nghe cậu nói gì bên đầu dây kia nói.
-Alo Đức à ? Anh về đến nhà chưa ? Ngày mai rảnh mình đi xem phim nhé có được không..alo alo . -cậu nói
Hắn nghe xong thì ngã gục giữa đường điện thoại rớt xuống đất mọi người đang kêu cấp cứu cho hắn mẹ hắn cũng nghe được chạy đổ xô đến bệnh viện. Rồi cậu nghe tin hắn nhập viện do hắn bị tai nạn xe thì đi đến nước mắt chảy dài lăn trên má cậu đứng một góc ngoài bệnh viện nhìn vào và không tin nổi cú sốc này thì Toản cũng nghe được tới ôm lấy cậu vỗ về cậu mà lúc này cậu khóc rất nhiều luôn. Qua ngày hôm sau cậu đi học thì được nghe Đức đã mất cả lớp cũng nghe được ai cũng buồn. Buồn nhất là cậu, Linh nhìn sang cái bàn Đức rồi úp mặt xuống khóc. Toản ngồi cạnh cậu cũng xót cho cậu lắm vì hắn cũng thích cậu cũng rất lâu sau đành lòng được người mình yêu khóc chứ. Từ ngày hôm đó mọi người làm một ngôi mộ ở một chỗ kế bên đồi núi để tưởng nhớ hắn. Từ ngày hôm đó sao khi học xong cậu đều đi đến đó để nói chuyện với hắn rồi về trong nước mắt.
-Đức ơi..Đức đi đâu lâu thế, không có Đức ở đây ai sẽ bảo vệ cho Linh nữa . -cậu nói với giọng đầy nghẹn ngào
Cậu ngồi đấy nói thầm nhưng nào để ý có người luôn đi theo sao mình đâu là Toản hắn luôn là người luôn thầm lặng quan tâm cậu trong suốt thời gian qua với cả hắn thích cậu từ lúc hắn ngồi kế cậu sau  1 tuần học tuy nhanh như thế nhưng tình cảm của hắn dành cho cậu cũng đầy chân thành. Thế rồi việc học hành của cậu vẫn bình thường nhưng cậu trở nên ít nói hơn không cười nhiều như trước nữa mọi người thấy Linh đã thay đổi nhiều rồi nhưng mà không sao Toản sẽ cố cho Linh trở lại như trước. Hôm tốt nghiệp xong thì mọi người chụp hình kỉ niệm giữ liên lạc với nhau nếu rảnh hẹn nhau đi chơi cùng này nọ và các người còn lại như Tuấn Anh, Văn Thanh, Trọng Đại, Xuân Trường đã tỏ tình các người họ crush trong suốt các năm tháng qua và cũng đã thành công nhưng mà riêng Mạnh Duy thì khác nhé cả hai vẫn thế nhưng mà dù Mạnh bị Duy từ chối 3 lần nhưng mà hắn cũng kiên trì theo đuổi cậu . Tua~ 3 năm sau mọi người đều mở một cty làm việc ai cũng có cônh việc ổn định cả và Hải Toàn cũng đã đính hôn với nhau luôn rồi. Còn về phần Linh cậu mở một cty một show truyền hình phim giải trí nổi tiếng . Người đồng hành cùng cậu là Nguyễn Văn Toản..vì sao hắn đồng hành cùng cậu vì hắn thương cậu và không muốn cậu đau khổ vì chuyện năm xưa nữa và bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng mà cậu vẫn ghi nhớ đậm trong đầu không thể nguôi ngoai. Vào một hôm cậu lại đi đến nơi ngôi mộ của Đức đem theo bó hoa để xuống rồi nhìn mãi rồi nói với hắn.
-Hôm nay Linh lại đến nè có cả hoa Đức thích nữa, hì hì. -cậu cười để hoa gần đó
-....
Thế rồi cậu ngồi đấy trò chuyện với Đức gần tối cậu mới lái xe đến trường quay hôm nay. Bên Toản hắn đang nằm trên cái ghế sofa được đặt ở ngoài để quay cảnh mới kế bên hắn là Quang trợ lí của hắn đang ngồi cùng hắn để xem lịch trình tối nay như nào còn hắn thù xem phim miệng không ngừng nói.
-Tại sao lại diễn được như thế này chứ !! Mày hay lắm mày hay lắm Toản ơi. -hắn tự luyến tự khen mình
-Anh Toản, Toản . -quang hét lên
-Gì đó . -toản ngước lên nhìn
-Anh có bị bệnh không để em dẫn anh đi bác sĩ . -quang bất lực
-Bệnh gì ?? -khuôn mặt toản khó hiểu
-Chứ sao anh ngồi nói khùng nói điên vậy. -quang nhìn toản nhăn mặt
-Anh đang xem phim mà ! -toản cười nhẹ nói quang
-Phim gì ??? -quang hỏi
-"Nếu như em quên anh" hay lắm . -hắn cười rồi xem típ
-Trời đất ơi, anh coi cả tuần nay chưa chán hả  . -quang tát vô mặt mình bất lực lắm
-Sao mà chán được em ! Em nghĩ đi anh diễn viên Nguyễn Văn Toản một diễn viên nổi tiếng đóng vai chính coi hàng trăm lần cũng không chán được đâu em ơi. -hắn cười
-Anh mới nói cái gì ? -quang nheo mày
-Diễn viên nổi tiếng . -hắn nhìn quang
-Chưa nổi tiếng ! -quang chỉ cây quạt vô người toản
-Nổi tiếng rồi . -toản cãi lại
-Chưa nổi tiếng . -quang nói
-Nổi tiếng rồi . -toản hơi nhây
-Chưa !!! Có nổi tiếng rồi nhưng mà thì trong tâm lí vẫn phải nói là chưa nổi tiếng để không có tính tự kiêu anh nghe chưa . -quang khá nghiêm túc
-Thì..thì chưa nổi tiếng vậy được chưa. -toản nói
Sau đó Quang liếc Toản một cái kiểu không phai ý gì đâu rồi đột nhiên xuất hiện một chàng trai đưa nước cho hai người đó là Thành Chung.
-Toản với Quang hai người uống nước đi nè . -chung thân thiện đưa
-Anh cảm ơn cứ để đấy đi. -toản nói
-Cảm ơn Chung nhá . -quang cười
Nói rồi Chung bỏ chạy đi ra ngoài rồi Toản hỏi.
-Người đó là ai thế ? -hắn hỏi
-À đó là Chung mà anh Linh mới thuê á cũng dễ thương ghê .-quang nói
-Ừm mà đi quay với em chán chết đi được .-ý nói quang
-Cái gì ? Anh vừa nói cái gì ? -quang nhau mày
-Không không ý anh bảo là khi nào Linh về  .-toản bẻ cua cực gắt
-Ôi trời không cần hỏi anh Linh kìa. -quang bất lực
Lúc này Linh đi vào là hắn nhìn ngay và luôn miệng nở một nụ cười tươi.
-Anh Linh về rồi ? Có người tìm anh này giờ kìa . -quang nói
-Ai tìm ? Mà sao ngày nay sao rồi ? Quay ổn không ? -linh hỏi
Lúc này Quang chưa kịp nói thì Toản cắt ngang.
-Tất nhiên là không rồi .-toản nói miệng đang cười
-Sao dạ ??-linh hoang mang
-Tại nhớ Linh quá . -toản cười nắm tay cậu nhưng bị cậu gỡ ra
-Tào lao rồi đó lo chuẩn bị quay nhanh nhanh đi rồi còn về sớm nữa ngày mai họp đó nha mà ngày mai có Sếp mới đến nhận chức đấy nhé . -linh nói
-Sếp mới ? Là nam hay nữ ? -toản nheo mày
-Là nam đó anh nghe nói học quốc tế bên Mỹ mới về đẹp trai lắm. -quang nói
-Học bên Mỹ về mà về Việt Nam làm cty giải trí lạ nhờ .-toản nói rồi nhìn cậu
Tua~ hôm sau tại phòng họp mọi người đã sẵn sàng hết rồi thì người nhận chức mới bước vào và người đó là...Hoàng Đức vậy là hắn còn sống à? Rõ ràng đã mất cách đây 3 năm trước sao bây giờ lại ở đây ? ( giải thích ) Vì lúc hắn được đưa vào cấp cứu thì một phần đã bất động mẹ hắn đã kêu bác sĩ giỏi nhất để cứu hắn xong rồi mẹ của hắn đem hắn qua Mỹ để mà giúp hắn tỉnh dậy vì bà ấy không muốn mất Đức cho nên làm tất cả mọi giá để cho hắn được sống lại. Về phía mọi người đang nhìn hắn bằng một ánh mắt đầy bất ngờ.
-Xin chào mọi người tôi là Maximus giám đốc sáng tạo Creative Director mà mọi người cũng có thể kêu tôi là Max từ nay sẽ làm việc cùng với mọi người . -đức nói
Mọi người vẫn im lặng còn Linh nhìn hắn bằng ánh mắt như muốn khóc luôn cậu cứ nghĩ hắn là Đức mà hắn là Đức kia mà rồi hắn nói tiếp
-Cậu là Toản ? Ở bên Mỹ tôi cũng có được coi vài bộ phim của cậu rất okay tôi rất thích cách diễn xuất của cậu rất vui được làm việc với cậu . -đức đưa tay ra
-Cảm ơn anh. -toản cũng nhìn hắn và bắt tay lại một cái
Rồi hắn quay qua Linh
-Còn cậu là quản lí của Toản đúng không ? Tôi có nghe rất nhiều người khen về cậu rất vui được làm việc cùng nhau . -hắn cười nhẹ rồi đưa tay ra bắt nữa
Cậu lúc này mắt đỏ hoe rồi đã rơi một vài gịt nước mắt nhanh tay lau đi rồi nhìn hắn sau đó không kiềm được nữa rồi nói.
-Tôi..tôi xin lỗi tôi có việc gấp phải đi. -linh nói đứng nhanh lên rồi chạy đi
-Linh !! -toản đứng lên nhìn hắn rồi chạy theo cậu
Hoàng Đức nhìn bóng hai người rồi lặng lẽ đứng đó rồi phát biểu với mọi người tiếp. Lúc này Linh đang trên sân thượng của cty bật bài nhạc mà Đức cho cậu, cậu   đeo tai phone vào nghe rồi khóc, Toản đi lên tới rồi định lấy bàn tay này vỗ về lấy cậu nhưng rút tay lại nhìn cậu bằng ánh mắt xót xa.
-"Cứ khóc đi Linh..Linh đã kiềm nén bấy lâu nay mà. Khóc đi, Toản sẽ luôn ở phía sao Linh chỉ cần Linh quay lại nhìn là có thể thấy Toản mà.."
Và cậu ngồi đấy khóc hết nước mắt còn hắn thì phía sau cậu. Sáng hôm sau thì Toản cũng có nói chuyện với mọi người cũng là bạn bè nên nói cho mọi người biết. Tại một chỗ ngồi có tất cả mọi người trừ Linh ra.
-Ê này có khi nào cái năm đó thằng Đức nó không mất vì tai nạn không ? -hải quế nói.
-Thật ra thì năm đấy không ai có thể liên lạc cho gia đình Đức mà chỉ biết bảo là Đức đã mất rồi tôi với cả Dũng Tư vì là học trưởng ghé sang nhà Đức để tìm Đức nhưng mà mẹ Đức không chịu gặp bọn tôi . -tuấn anh nói
-Cái này tôi xác nhận . -dũng tư nói
-Sao đó tao có nghe nói là hài cốt đã được đưa qua Mỹ rồi . -thanh nói
-Còn cái mộ mà Linh vẫn hằng năm đến thì cái đó là lớp bọn mình làm chỉ để tưởng nhớ đến Đức thôi . -toàn nói
-Ừ nhờ ! -phượng nói
-Mà tao đang thắc mắc rằng vì sao mà gia đình thằng Đức có thể bí ẩn như thế chứ không phải là một điều gì đó rất mờ ám hay sao ? -huy nói
-Thì đấy ! Ê mà còn một trường hợp nữa nha giả sử Đức nó không mất vì tai nạn mà là bị mất trí nhớ thì sao ? -thanh nói
-Anh cứ làm như là mình đóng phim không bằng ý .-phượng nói
-Kệ nó đi nó yêu mày đến phát ngáo rồi đấy . -toàn cười
Không lâu sau Linh đã xuất hiện đến chỗ mọi người Toản nghe mọi người nói suy nghĩ chăm chú không quên nhìn Linh cậu vừa ngồi xuống Toàn ôm cậu.
-Nãy giờ tao đợi mày lâu quá nhớ mày lắm luôn ý . -toàn ôm linh
-Tại kẹt xe á, tao cũng nhớ mày mà. -linh cười ôm cậu lại
-Hạnh phúc quá ha, vui quá ha thế bên kia nhớ thế đó còn ôm nữa còn anh thì sao .-hải quế ghen với bạn thân của vợ
-Anh thì ngày nào chả gặp, kệ anh chứ qua mà ôm mấy người kia kìa . -toàn nói cười khúc khích
-Ơ kìa. -hải nói
Thế mọi người nói chuyện vui vẻ rồi về hết. Rồi cậu cũng trở về công ty rồi làm việc bình thường.










------
Hết rồi nè :"))
Xin lỗi mọi người nha tui hứa trưa đăng mà giờ mới đăng được. Do tui bận á mọi người nên mọi người thông cảm nha có gì tối tui bù cho chap nữa nhen.
Thế thoii mọi người đọc vui vẻ. Hẹn mọi người vào chap sau . Bye😘❤❤❤

[0309] Chuyện Tình Của Anh Và Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ