Chap28

146 15 13
                                    

Qua ngày hôm sau, Toản cùng Chung thức giấc..gã dậy trước nên đã thay đồ vệ sinh cá nhân cùng lúc sau cậu dậy và cũng như thế cùng gã đi làm. Tầm chiều giờ đấy cả hai cũng không nói gì với nhau mà lẳng lặng đường ai nấy về. Một diễn biến khác của một ngôi nhà đầy bình yên xảy ra một vụ cãi nhau ùm xèo trong nhà, lúc này đã tối đã tầm 10h hơn rồi.

-Nếu không chịu được nữa thì mình chia tay đi !!! Anh mệt lắm rồi !! -tuấn anh quát to
-Chia tay ? Lần nào anh cũng nói chia tay đi!! Lần này cũng vậy ? Chuyện nhỏ xíu như thế anh cũng làm lớn lên !! Anh có hiểu tôi không đồ khốn !! -huy không kém cạnh cãi nhau với gã
-Anh không nói chuyện với em nữa !! Chia tay đi !!! -gã nói rồi bỏ ra ngoài
-Là anh nói đấy!!! Tên khốn !! -huy hét lên trong sự tức giận của mình
Rồi gã đi ra ngoài một mạch. Bây giờ đã tối thời tiết cũng trở nên lạnh đi, thật may gã đã mặc sẵn áo khoác rồi tìm một chỗ nào đó yên ả ngồi đấy. Rồi gã ngồi suy ngẫm bực tức, suy nghĩ đêm nay sẽ không về ngôi nhà thân yêu kia nữa mà sẽ ngủ một chỗ bên ngoài
-Hừ..-gã đang ngồi một chỗ khá vắng bực tức ngồi suy ngẫm
Đang ngẫm nghĩ thì điện thoại của gã ting lên một tiếng, gã không suy nghĩ gì mà cầm điện thoại bật lên nhìn thấy tin nhắn từ cậu bạn Duy Mạnh. Chắc hẳn Mạnh lại buồn rồi tìm gã nói chuyện đây mà

Đỗ Duy Mạnh
Này..! Tuấn anh!
                                       Nguyễn Tuấn Anh
                                                  Gì đấy?
                     Lại chuyện gì mà tìm tao đây?
Đỗ Duy Mạnh
Tao đang rất buồn!!
                                       Nguyễn Tuấn Anh
            Lại là chuyện thằng duy!? Đúng không?
Đỗ Duy Mạnh
Ừ..ngoài chuyện đấy ra thì còn chuyện gì?
Bây giờ tao phải làm gì đây?
Tao mệt mỏi lắm rồi đây này..
                                    Nguyễn Tuấn Anh
                                Đi nhậu giải sầu không?
Đỗ Duy Mạnh
Đi...
Mà ở đâu tao đến
                                    Nguyễn Tuấn Anh
           Ở quán*** nhanh chân lên đấy

Cả hai offine..sau đấy có mặt tại quán nhậu gần đấy hai con người tỏ vẻ như đang thất tình vậy nhưng mà 1 người thì đang buồn vì người yêu..một người yêu đơn phương . Cả hai uống cùng nhau cả 5-6 lon rồi chả nói nhau một lời mà cứ im lặng mấy chốc sau cũng có người lên tiếng gã Mạnh hỏi Anh từ từ.

-Sao mày lại ra rủ đây..? Mày với thằng Huy lại có chuyện gì nữa sao?. -mạnh hỏi anh
-Chia tay rồi..-anh nói mặt xụ xuống
-Sao lại chia tay nữa..? Hai đứa bây bị hâm à? Hay lại cãi nhau vì một chuyện cỏn con?.-mạnh nói rồi cầm cốc bia lên uống
-Hừm..chắc có lẽ không chịu nhau được nữa mới dẫn đến chia tay thôi chả có lí do nào khác lí do đấy..em ấy hết yêu tao rồi thì phải.! Còn mày lại chuyện thằng duy hay sao? -anh hỏi nhìn gã một cách lạ thường
-....lại chuyện nào khác ngoài chuyện đấy nữa đâu chứ. Yêu người ta thương người ta như vậy mà người ta có xem tao là gì của họ đâu. -mạnh cười khổ
-Ừm..khổ nhỉ..thôi cạn ly quên hết đêm sầu hôm nay. -tuấn anh nâng ly cao cạn ly với gã kia đang ngồi trầm ngâm.
-Không say không về.!! -mạnh uống
Khác xa với Tuấn Anh..ngôi nhà nào đấy có một người thân ảnh nhỏ bé đang ngồi sofa mà khóc vì chuyện khi nãy..cậu khóc không dám ra tiếng động tiếng khóc của cậu để lại một bầu không khí u buồn đến đáng sợ. Cậu khóc nhiều..và khóc mãi như thế. Cậu là người muốn xin lỗi gã vì mình sai nên đã gọi nhắn tin nhưng gã vô tâm đến không nghe máy. Cậu đang rất buồn và ngồi chờ gã về. Thật không ngờ, gã không về bây giờ đã 12 hơn thân ảnh chờ người ấy về hiện đang nằm ngủ gục vì mệt. Gã về sau 1h đi vào loạng choạng nhưng vẫn bình tĩnh không phát ra tiếng động, không bật đèn mà đi vào. Về phía Mạnh gã gọi điện thoại cho Duy vào lúc này..cậu nhắc máy :
-Alo..Mạnh đấy à? Sao bây giờ lại gọi cho tao đấy? -duy trách móc vì bây giờ đã gần
-..ực..Duy à? Duy ra đón tao về đi..ngoài này lạnh quá mất.-mạnh nói bằng giọng điệu say sỉn
-Mày lại đi nhậu à? Haizz tao chịu mày đấy, ở yên đấy tao sẽ ra đón mày. -duy bất lực thở dài
-Nha..nh nha.-mạnh tắt máy
Tắt máy xong. Gã ngồi yên đấy ngoan ngoãn chờ người kia đến đón. Tầm 15 phút sau Hồng Duy người thương của gã trong phút gây đã đến đón cậu cũng không quên trách móc gã :
-Này Mạnh, mày điên hay sao mà giờ này mà ngồi đây uống rượu bia rồi sai tao đến đây đón mày vậy? Mày có biết-. -cậu bị ngắt lời
-Thôi mày im có gì mắng chửi tao sau cũng được rồi bây giờ..ực..mày định để tao ở đây luôn à?-gã nhìn cậu
-Ừ nếu tao không có tình người thì tao đã bỏ chết mày ở đây rồi, bây giờ có đứng dậy không hay để tao bế mày về?-duy cọc cằn
-Vâng..không cãi mày . -gã đứng dậy
Rồi Hồng Duy vác cái xe tăng tốc đưa gã về. Trên đường về gã làm trò có cơ hội ôm sau lưng cậu.




























-----
Tadaaa hết rồi đừng lướt nữa nè><
Sau một thời gian để fic đóng rêu thì tui đã trở lại sau thời gian không comback🤣🤦‍♀️ nói chung không phải tui lười đâu mà do tui bận học á. Nhưng mà lần này lâu lâu tui sẽ đăng chap tuy không thường xuyên được nên mọi người thông cảm cho tui nhe:>>
Thế thôi hẹn mng chap kế tiếpp nè>< páii paiii

[0309] Chuyện Tình Của Anh Và Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ