Toản vẫn ở đấy ôm dỗ cậu, cậu khóc nức nở ôm chầm lấy hắn mà khóc. Hắn dỗ đầu Linh, xoa xoa nhẹ mái tóc kia.
-Ngoan, không sao cả...-toản dỗ cậu
-Hức..hic..tại sao vậy. -cậu nói về vấn đề của Đức
-Ngoan không sao cả mọi chuyện sẽ ổn thôi mà..Linh đừng khóc nữa mà..đừng buồn nữa..khóc nhiều sẽ đau mắt lắm..nín và nghe tôi nói này..nếu sau này cậu buồn hay cần người tâm sự thì tôi luôn ở bên cậu sẵn sàng vì cậu hết sẽ không cho ai dám làm Linh khóc nữa không cho ai làm tổn thương Linh nữa hết..hứa đấy- toản nói mắt hoe đỏ xót xa khi nhìn thấy người mình thương khóc như vậy
Rồi cậu né tránh cái vòng tay của hắn buông hắn ra hắn thấy hành động của cậu như thế thì nắm lấy tay cậu, lau nước mắt cho cậu nhìn cậu bằng ánh mắt đầy si tình rồi nhẹ giọng nói.
-Không khóc nữa..Linh của tôi mạnh mẽ lắm nói sẽ không khóc mà sao lần này lại khóc chứ, thôi không khóc nữa khóc sẽ xấu lắm đấy, Linh cười mới đẹp. -toản an ủi cậu
Lúc này Đức cũng đứng hình nhìn cậu và hắn rồi lẵng lặng nước mắt rưng rưng rồi bỏ đi. Qua bên Linh cậu nhìn Toản rồi nói
-Anh thật tốt..anh cũng thường làm vậy với người khác hả..? -linh xưng anh tôi với gã
-Không..chỉ một mình Linh thôi. -toản cười nhẹ nhìn cậu
-...
-Thế bây giờ mình về nhà nhé trời bắt đầu lạnh rồi sẽ dễ ốm, Linh mặc áo khoác vào cẩn thận lạnh mất. -toản cởi áo khoác mình ra choàng cho cậu một cách ôn nhu chân thành nhất
-Cảm ơn anh..-linh nói
Thế rồi hắn lấy xe đưa cậu về nhà. Tới nhà cậu hắn nhìn cậu vào nhà mới yên tâm chạy xe về. Qua bên Đức cùng mọi người Huy đang rất cáu và người kế bên là anh người yêu cậu đang ngăn cậu lại
-Tuấn Anh buông em ra, em phải đánh chết thằng này . -huy cáu và đang được sự ngăn cản về phía anh người yêu kia
-Thôi em, bình tĩnh nào nghe anh. -tuấn anh đang ngăn cản huy
-Thành thật xin lỗi mọi người vì tôi không nói việc này sớm hơn mà còn lừa mọi người nữa..-đức thành tâm xin lỗi
-Thôi dù gì chuyện nó cũng vậy rồi thôi không sao đâu..-hải quế nói
-Đm sao mày không đi luôn đi để thằng Linh nó phải như thế rồi bây giờ mày lại quay về đây nói như vậy hả thằng khốn này?!!!.- tới lượt Phượng cáu lên mắng Đức một hơi ra định đánh cả đức như huy nhưng bị thanh cản ấy chứ
-Thôi mà thôi..-ôm cậu lại
Sau một hồi nói chuyện thì mọi người cũng hiểu ra các thứ vì lí do gia đình hắn nên hắn phải làm như thế nên mọi người cũng đồng cảm với hắn, hắn thật sự yêu và nhớ Linh rất nhiều nên đã nhờ mọi người giúp đỡ mọi người cũng đồng ý nhưng không ai hề biết rằng Toản cũng yêu Linh..rất yêu phải làm sao đây ? Chuyện này rồi sẽ ra sao đây ?. Tua~ tại nhà Quế Toàn lúc này cả hai đang nằm chung giường nói chuyện.
-Này vợ chúng ta đã nói giúp Đức rồi với tình hình bây giờ em nghĩ xem có được không ? -hải nói
-Em chả biết em đang suy nghĩ đây..chắc chuyện này phải bàn với Phượng thì sẽ rất ổn. -toàn nói
-Vâng em, thế thôi chúng ta ngủ được rồi, bé ngủ ngon. -hải ôm nhẹ toàn vào lòng rồi hôn nhẹ một nụ hôn ở môi
-Ừm..anh ngủ ngon .-toàn nói rồi ôm hắn ngủ
Sáng hôm sau tại công ty Linh, cậu đang làm việc thì Toản đi vào rồi lại bàn cậu nói
-Linh, ăn sáng đi nè .-toản đưa một ít bánh ăn sáng và một chai sữa loại cậu thích
-Cảm ơn anh, anh cứ để đó đi lát tôi ăn ngay . -cậu nói
-Được rồi, mà tối nay Linh có rảnh không ?? -toản hỏi
-Rảnh chứ, có chuyện gì hả ? -linh nói
-Tôi mời Linh đi ăn một tí có được không Linh ? -toản hỏi
-À..ừm..-linh ậm ừ
-7h30 nhé, Linh cứ chuẩn bị tôi qua đón Linh đấy .- toản nói
-Ừm được..-linh bảo lại
-Thế Linh tranh thủ ăn sáng hẳn làm việc tiếp nhé, tôi về phòng làm việc đây hẹn Linh vào tối nay . -toản cười rồi bỏ đi
Thế rồi Đức nghe lén được và lại bỏ đi về phòng làm việc không quên suy nghĩ việc khi nãy
-" Trong hai người họ..có vẻ thân thiết nhỉ..?! Liệu mình nên buông tay hay không..?"
Thế rồi hắn ngồi trầm tư trong góc phòng suy nghĩ rất nhiều mà còn rất lung tung đã vậy còn nghĩ ngợi nhiều nữa. Xong việc cuối cùng cũng đến tối cậu về nhà thay quần áo xe hắn cũng vừa đến cậu vừa bước ra hắn nhìn cậu chằm chằm luôn đứng hình mất 5s rồi cậu bảo
-Này..làm gì nhìn tôi lắm thế ? Mặt tôi dính gì sao ? -linh nói
-Không không nhìn cậu hôm nay trông rất đẹp . -toản cười
-Cảm ơn..đã khen .- linh cười nhẹ
-Thôi lên xe đi thôi . -toản náo nức
Tới quán ăn đây là một nhà hàng 5☆ cực kì sang trọng và cực đẹp mắt. Rồi cả hai cùng vào bàn ăn xong xuôi thì hắn dẫn cậu đến một nơi xung quanh tranh trí những bóng đèn li ti lấp lánh xung quanh cậu nhìn rồi nhìn lại hắn.
-Chỗ này..? Là sao ? -linh hỏi
Rồi hắn lấy ra một hộp nhẫn mình đã chuẩn bị từ trước để hôm nay bày tỏ tình cảm của hắn dành cho cậu.
-Linh này..anh biết nói lời này có hơi muộn nhưng mà anh thật sự đã yêu em từ rất lâu rồi..từ khi lần đầu chúng ta gặp nhau, anh đã bị cảm nắng nụ cười của em rồi và anh đã biết cảm giác yêu là như thế nào, ra sao anh đã ấp ủ điều đó từ rất lâu rồi, anh đã rất vui mừng cảm tạ ông trời vì đã sắp đặt cho chúng ta gặp nhau và anh muốn bên cạnh em bù đắp cho em nhiều hơn..nên hãy cho anh là người xoa dịu trái tim tổn thương của em có được không..-toản nói hết thành ý của mình dành cho cậu
-Tôi.. -linh ngập ngừng
-Em có thể suy nghĩ không cần phải trả lời vội anh, em có thể suy nghĩ thêm cũng được..anh có thể chờ dù 1 ngày hay 1 tuần hay 1 tháng kể cả 1 năm hay nhiều hơn nữa anh vẫn sẽ chờ em, vì yêu em anh sẽ làm tất cả dù phải dành cả thanh xuân của mình đi chăng nữa anh vẫn sẽ chờ đợi em...-toản cười với cậu nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành
Rồi cậu ngập ngừng và đang rất rối ren chả biết phải nói như thế nào nữa. Trong cậu mông lung lắm nhưng cậu suy nghĩ một hồi lâu rồi đáp lại câu trả lời Toản nói một cách nghiêm túc
-Xin lỗi anh..nhưng tôi có người tôi thương rồi. -linh trả lời hắn thẳng thừng
Rồi hắn đứng lên rồi bảo với cậu một giọng khá lớn và thêm một chút thất vọng tràn ngập trong câu nói.
-Lại là Hoàng Đức sao !! Linh à..em nên suy nghĩ lại đi..cậu ta đã chết lâu rồi ?!!! Chẳng lẽ suốt 5 năm nay em còn không rõ hay sao..?! Thế suốt bao nhiêu năm qua tôi dành tình cảm của tôi cho em vẫn không đủ bằng hắn sao hả ?! -toản mắt đã hoe hóe đỏ tràn ngập thất vọng, hắn bày tỏ yêu cậu chắc cũng đã hơn 3 lần mà cậu dẫn không đáp lại tình cảm ấy.
-Anh rất tốt..nhưng tôi rất tiếc..! Anh dù có tốt với tôi đến mấy hay yêu tôi đến mấy cũng không bằng người tôi thương cho nên xin lỗi anh... -cậu cúi đầu nói rồi bỏ đi luôn.
Rồi cậu bỏ đi. Hắn bây giờ như cả một bầu trời sụp đổ vậy..lời nói của cậu như cả ngàn nhát dao đâm vào tim hắn. Hắn tuyệt vọng rồi cúi mặt xuống bật khóc trong im lặng còn gì đau khổ hơn nữa chứ.."Liệu..trong suốt bao năm qua tình cảm tôi dành cho em chỉ là vô nghĩa hay sao ? Yêu em đến như vậy rồi nhận lại được những gì ?!! Tại sao tôi lại đem tấm chân tình dành cho người..mà người lại nỡ lòng vô tâm như vậy..? Nhưng tôi cũng cố chấp..để rồi nhận những đau đớn từ em.."