.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.-X..xong rồi em có thể xuống người anh được chưa vậy...- chung đỏ cả mặt miệng nói lấp bấp chả dám nhìn vào gương mặt biến thái của tên kia
-Được rồi, em có thể xuống được rồi? Sao nhìn em có vẻ run quá vậy sợ tôi ăn em à?- gã cười 1 cách lưu manh nhìn từ dưới lên trên quan sát em
-Làm gì có chứ..sao em phải sợ anh..-cậu cười gượng gạo không tốt chút nào, em cũng sợ lắm chứ mà còn can đảm để ngồi trên người và khâu áo cho gã kia mà. Em xuống người gã rồi chạy vèo ra ngoài nhẹ nhàng thở phào một cái hai tay vỗ nhẹ hai bên má của mình.
-con người gì đâu mà dễ thương dữ vậy chứ, đáng yêu quá đi mất..-văn toản gã ngồi che mặt lại như mỹ nữ e thẹn như được nam nhân nào hôn vậy.
Về phía Tuấn Anh Đức Huy gã đang ngồi khoanh tay lại nghe em người yêu của mình kể vài thứ chuyện mà em nghe được tôi cũng đành ngậm ngùi nghe cẩn thận lại bị em cho ngủ sofa.-Đấy em kể anh nghe chuyện vậy đấy nếu là anh thì anh có tức không chứ, em bức xúc lắm mới kể cho anh nghe? Mà nãy giờ anh có nghe em nói không vậy hả cái tên chết tiệt này? -cậu nói một vèo nhìn người kia không chăm chú nghe mình nói mà còn dám ngủ gật nữa chứ.
-H..hả anh nghe, anh nghe mà? -gã cười cười nhìn em nhưng biết rằng là mình sắp toang đời rồi
-Thế em nói tới đâu rồi? -cậu nhìn gã bằng cặp mắt chẳng khác nào đang đi gặp mấy em tiểu tam vậy, em nhìn thẳng vào mắt gã rồi đảo chỗ khác tìm cái gì để đánh chết cái tên này em còn nói thầm "Má để tôi tìm được cái gì cứng ở trong đây tôi sẽ đánh chết anh tên chết tiệt" gã thấy không ổn nên đã đánh trống lãng bảo ban với em.
-À mình bỏ qua cái này đi bé, anh đưa em đi mua bánh gấu ăn nhé anh nghe nói có vị mới đấy..-gã đánh trống lãng mong rằng sẽ ổn, nếu không gã sẽ bị đánh mà còn bị cho ra sofa mà ngủ cả tuần hoặc 1 tháng đã thế còn không được chạm vào người em nữa. Em nhìn gã rồi im lặng một lúc rồi đáp lời
-Được thôi..coi như bỏ qua, đi mua bánh gấu liền thôi..-em háo hức đứng dậy rồi chỉnh quần áo gọn ràng rồi gã cùng em đi mua, gã nắm tay em rồi dắt em đi còn thì thầm trong đầu mình "Haizz thoát nạn rồi" . Về phía gia đình bất ổn..Đức Chinh đang cố chạy để rượt cái tên đáng ghét Tiến Dũng đã bảo không được ăn bánh của bé nhà rồi mà vẫn bất chấp thồn vào miệng khiến em ấy tức tối và phải rượt cho bằng được, cái bánh ấy em chưa kịp cắn gã đã lấy ăn rồi em đang suy nghĩ rằng tên kia có phải là người yêu của em hay là 1 tên lợn giành ăn với em.
-Tiến Dũng mày đứng lại đó cho tao, trả cái bánh đây!!! -em rượt gã trong sự bất lực gã thì chạy như cộng động viên chạy điền kinh vậy.
-Mày nằm mơ nhé..-gã chạy thật nhanh về phía trước thấy em đã mệt lã nên đứng lại chịu trận rồi đi mua cho em một cái bánh mới. Nhưng mà em vẫn đánh hắn tại nhìn hắn rất đáng ghét. Người đang trong tình trạng thất tình đó chính là Duy Mạnh nhìn gã trông ủ rũ không có chút sức sống, gã úp mặt xuống bàn mệt mỏi mà ngủ gật đi. Hôm nay em đến cty muộn nên vừa bước vào đập vào mắt em gã đang mệt mỏi ngủ, em cũng chẳng nói gì cũng không phát ra tiếng sợ làm gã thức giấc nên em cũng chả dám kêu. Tầm một hồi lâu sau gã lờ đờ mở mắt thức dậy để còn làm việc kẻo tháng này cạp đất mà ăn. Em thấy vậy đi sang bàn của gã nhẹ nhàng lấy tay đặt lên vai gã và thì thầm nói
"Này, hôm qua thức khuya hay sao mà sáng nay nhìn Mạnh ủ rũ vậy?" -hồng duy nhìn gã, gã nhìn em rồi nói bằng giọng mệt mỏi của mình rồi ngước nhìn em lấy tay nhắc bỏ tay em ra khỏi vai mình cẩn thận lại bị hiểu nhầm.
"À hôm qua tao bị mất ngủ nên sáng nay hơi mệt chút thôi, mày đừng quan tâm" -duy mạnh đáp
"Sao không được chứ lỡ mày xỉu thì sao đây? Nè uống sữa đi trông mày như vậy tao biết là sáng nay chưa ăn gì rồi mày hãy uống và đừng nói gì nữa tao đi mua đồ ăn cho mày" -hồng duy nói rồi bỏ chạy mua đồ ăn cho gã, gã chưa kịp nói thì em đã đi rồi gã nhìn em rồi cũng uống lấy hộp sữa đó..gã tiếc rằng gã và em chỉ là bạn bè thân thiết gã thật sự yêu em nhưng không thể với tới được cùng nắm tay em, hôn lên đôi môi của em, ôm lấy đôi vai gầy ấy nhưng thật tiếc rằng chúng ta chẳng thể tới được với nhau tôi yêu em? Em yêu người ấy, người chìm trong giấc mơ ảo huyền này chỉ là tôi,một mình tôi thôi.
Mãi ngắm hoàng hôn
Tôi quên mất trời đã tối..
Mãi ngắm em cười
tôi lỡ mất 1 nhịp thanh xuânHồng Duy chạy lên gấp gút, chạy tới bàn của tôi. Em đặt hộp cơm xuống bàn, thở gấp nhìn tôi và nói
"Nè Mạnh, ăn đỡ đi nha ở dưới không có bán cái gì ngon hết á nên tao mua cơm với nước cho Mạnh luôn nè, ăn đỡ đi nhé trưa thì tìm gì ăn sau" -tôi nói một vèo nhìn gã, không biết tôi nói nhanh như vậy gã có nghe kịp không nữa. Tôi nghĩ chắc là có mà.
"Ừ, tao cảm ơn Duy nhé" -gã cười rồi nhận lấy chai nước ấy. Em nhìn gã vui vẻ rồi lại bàn của mình làm việc tiếp. Gã vui vẻ mở ra ăn lấy ăn để, rồi làm việc của mình.
-----hết---
Thôi tới đây được rồi nè, sau 1 thời gian tui lặn gần dưới đáy biển thì tui cũng đã ngoi lên với mọi người. Mọi người cho tui xin lỗi và cũng mong mọi người thông cảm cho tui vì tôi bận ấy
À sau đây tui cũng pr truyện mới ra nha, lát tôi sẽ đăng luôn nên là mọi người vào trang tui để coi nha. Cân nhắc trước khi xem thì mọi người nhớ đọc phần mô tả trước giúp mình nhé ạ.
Vậy thôi chúc mọi người đọc vui vẻ. Bye mọi người hẹn tất cả vào chương sauu❤