Chap 24

225 22 10
                                    

Về công ty làm việc thì chợt Quang đi vào rồi bảo :
-Anh Linh, giám đốc mới mời chúng ta đi ăn. -quang nói
-Vào công ty nhận chức cũng 1 tuần rồi mà bây giờ mới mời đi ăn là sao . -linh nói
-À mà em nghĩ anh cũng bận thôi mà nếu anh đãi thì mình đi nha .-thành chung nói
-Thôi được rồi, tối nay mấy đứa cứ đi đi còn công việc để anh làm cho với lại tối nay anh không có đi đâu .-linh nói
-Ơ..sao Linh không đi ? -toản hỏi
-Thôi tối nay Linh mệt lắm không có đi đâu Toản với mọi người đi đi nha . -linh nói
Đang nói chuyện thì Đức không biết xuất hiện từ khi nào nữa rồi nói :
-Cậu không khỏe sao ? -đức nói
Rồi khi thấy hắn mọi người trở về vị trí làm việc rồi hắn đi lại chỗ cậu
-Không khỏe sao còn đi làm ? Lỡ người ngoài nhìn vào bảo là bóc lột sức lao động nhân viên thì sao ? -đức nói.
-Ờm..àm..tôi..tôi chắc do tối qua tôi ngủ không được nên hôm nay hơi mệt.-linh bảo không thèm điếm xỉa nhìn hắn một cái
-Mà nghe nói cậu có kế hoạch thay đổi hình ảnh của Toản đúng không ? Nếu vậy thì lát sẵn vào phòng trình bày cho tôi nghe thử .-hoàng đức nhìn cậu nói rồi bỏ đi
-Tôi biết rồi .-linh nói
Lâu sau thì cậu cũng đã vào phòng hắn và trình bày cho hắn nghe lần đầu nghe cậu nói vừa nhìn cậu nên chẳng thể hiểu lần 2 cậu nói xong nói bảo
-Rồi đó, tôi đã trình bày xong rồi anh thấy kế hoạch này như thế nào ? -linh gom lại ảnh này nọ rồi vừa nói với hắn ta
-Cậu..trình bày lại thêm lần nữa có được không ? -hắn nhìn cậu nói
-Nhưng mà tôi đã trình bày 2 lần rồi đó ?? -linh nói
-Nhưng mà tôi vẫn chưa hiểu vài cái. -đức nói
-Hừm..vậy bây giờ anh chưa hiểu cái gì cứ nói tôi sẽ trình bày lại. -linh nói
-Không rõ toàn bộ ! -hắn nhìn cậu rồi nói thế
Cậu lúc này đang kiềm nén cái sự tức giận rồi thở dài nói lại.
-Được rồi, tôi sẽ về làm lại hết ngày mai tôi sẽ trình bày lại cho anh nghe. -linh nói cái tay định kéo lấy sấp giấy lên thì hắn kéo lại
-Tôi đùa thôi như vậy là được rồi, cậu làm trong ngành giải trí mà không biết đùa là gì à ? -đức nói
-Xin lỗi anh từ trước tới bây giờ tôi không biết đùa !!! -cậu nói
-Kế hoạch của cậu như thế là ok rồi, nếu làm theo kế hoạch này thì Toản có thể giành vai nam chính . -hắn nói
-Ok thế anh không còn gì dặn dò nữa thì tôi xin phép ra ngoài . -linh nói xong vừa cầm cái máy nhạc đi ra chưa kịp đi hắn nói
-Với tư cách là một người quản lí, cậu không thể mua một chiếc điện thoại mới hay sao ? -hắn nhìn thấy cái máy đó rồi nói
-Đối với tôi trong công việc thực lực mới là quan trọng còn cái máy này là vô giá thế thôi . -linh nói tay giơ máy đó lên
-Ồh~ thế à, xin lỗi tôi không biết mà cái máy đấy quan trọng với cậu như thế, cậu ra ngoài đi .-hắn nói
Cậu không nói gì nữa mà đi thẳng thừng ra ngoài luôn. Tua~ tối khuya hôm đấy thì hắn có đi xem là nhân viên đã về hết chưa vào phòng làm việc của cậu thì hắn thấy cậu đang ngủ gục trên bàn đi lại gần hắn thấy cậu đeo tai phone nghe nhạc ngủ. Hắn chợt ngồi kế bên nhắc máy lên xem thử rồi đeo tai phone còn lại nghe thử bây giờ mắt hắn đỏ hoe khóc không ra tiếng vì đây là bài hát mà năm đó hắn đưa cho cậu đây mà. Nhạc vẫn vang lời hát ~

Dịu dàng là ngày em đến 🎶giọng nàng là bài hát êm🎶 nhẹ nhàng người cất lên xiêu lòng từng đêm mong ngóng🎶 bầu trời giờ là sân khấu🎶nụ cười này là ánh sao..giữa đêm thâu🎶 khiến trái đất lạc quên lối về🎶
Rồi sao đó hắn cúi mặt xuống khóc bên ngoài cửa sổ có một bóng người đang cầm thuốc vào cho cậu thấy cảnh này Toản nhìn thấy đỏ hoe mắt rưng rưng nước mắt tay bóp nát vỉ thuốc trên tay. Có lẽ sự xuất hiện của Đức làm cho Toản khó chịu vậy. Qua ngày hôm sau thì tối nêb mọi người hẹn nhau đi ăn vào một quán karaoke nữa để xả tress cậu chỉ ngồi yên uống chút rượu nhìn mặt cậu có vẻ cũng vui lắm đấy. Đức đi ra ngoài phòng cách âm nghe điện thoại lúc này Toản mở cửa bước vào đóng cửa lại bây giờ trong phòng chỉ có hai người thôi Toản cất giọng nói trước
-Này Hoàng Đức..Linh không phải người cho anh đùa giỡn đâu, tìm người khác đi !!. -toản nói dựa đầu ra sau bức tường nói với hắn
-Ha..cậu say rồi hả ? -đức cười nhẹ quay ra sau nhìn người kia
-Đủ rồi đó, dừng lại đi Nguyễn Hoàng Đức !! -toản nói trừng mắt nhìn hắn
-Cậu say rồi, đừng nghĩ say rồi muốn nói gì thì nói mai còn làm việc về nghỉ ngơi đi. -đức nói vỗ vai hắn định bỏ vào thì toản không cho hắn đi vào
-Phải rất khó khăn, tôi mới đưa Linh trở về cuộc sống bình thường rồi xong đùng một cái anh trở về đây với một danh tính khác để làm gì, anh định làm tổn thương Linh nữa hay sao ? Tôi sẽ không bao giờ cho chuyện đó xảy ra. -toản nói
Hắn im lặng nghe Toản nói rồi Toản nói tiếp.
-Sao ? Anh bất ngờ lắm đúng không ? Tôi nói cho anh biết anh có thể làm giả hết mọi thứ nhưng trừ một thứ đó là cảm xúc. -toản nói
-Cậu nghĩ..tôi còn sự lựa chọn nào khác sao, cả tên họ của tôi cũng bị đổi còn gia đình của tôi-. -đức chưa nói hết bị toản ngắt lời
-Anh im đi !!! 3 năm nay người ở bên Linh là tôi và kể cả sau này cũng vậy và Đức mất sau vụ tai nạn thì cứ để yên như vậy im lặng và sống với cái thân phận bây giờ của mình đi. -toản gần giọng nói rồi bỏ đi vào phòng karaoke lại.
Hắn đứng đấy rồi từ từ đi vào. Toản đi nhanh lại chỗ Linh rồi kéo tay cậu đứng lên rồi bảo
-Về thôi . -toản kéo linh đi
-Ơ kìa..sao nói là đi tăng 2 nữa ? -linh hoang mang
-Đổi ý rồi về thôi . -toản kéo linh ra cửa thì đức lúc này đi vào không cho đi
-Chào sếp, em về . -toản nhìn hắn tay đang nắm tay cậu
-Cậu về thôi mà kéo Linh về chung làm gì ? -hắn kiểu không cho cậu về
-Linh là quản lí của em, Linh đưa em về !! -toản đối diện hắn chả sợ gì cả
-Nếu nói về chăm sóc thì phải nói trợ lí chứ Quang, Chung . -đức nói
-Khỏi !!! Linh đưa em về . -hắn trừng mắt ghét bỏ nhìn đức
Đức không cho hai người đi đưa tay ra cản Toản đang kiềm nén sự nóng giận nói
-Anh định cản em với Linh về à, lấy cái tay ra. -toản nói
-Đúng rồi, cho người ta về. -linh nói
Rồi Đức bỏ tay xuống Toản nhanh chân bước đi nhưng Đức nắm tay còn lại của Linh không cho cậu đi hiện giờ cậu đan đứng giữa hai người chẳng biết làm gì thì hắn nói
-Em biết trái đất luôn quay quanh trục của nó đúng không..bởi vì trái đất nằm ở vòng xoay lên khi đi hết vòng xoay ấy chúng ta lại gặp nhau. -đức nói tay giữ tay linh
Linh nghe được và rất sốc nữa khóc toáng lên còn Toản thì đi lên đấm hắn một cái cả hai đánh nhau với sự cản lại của hai người kia còn Linh sốc quá chạy ra ngoài.
-Linh !!! -Toản kêu rồi bỏ đức ra chạy theo cậu
Cậu chạy đến bên kia thì Toản chạy lại kịp ôm lấy cậu. Vỗ về cậu
-Thôi mà..không sao nữa rồi. -toản ôm cậu vào lòng
-Hic..hức...-linh ôm hắn khóc
-Đừng khóc nữa..không sao nữa có Toản rồi . -hắn ôm cậu
Toản ôm dỗ Linh khóc còn Đức cũng chạy đi tìm cậu cũng thấy như thế này nên hắn nhìn cả hai một chút rồi quay mặt đi chắc hẳn hắn nghĩ mình là kẻ thua cuộc rồi.











----
Tới đây thôi nha mọi người mai có chap tiếp nhé. Mọi người đọc vui vẻ. Hẹn mọi người chap sau. Bye 😘❤❤❤

[0309] Chuyện Tình Của Anh Và Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ