.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi dạy hắn học mệt mỏi cuối cùng cũng tới chiều nhưng mà thấy hắn chịu học nên tôi cũng ở lại một xíu để dạy kèm hắn thêm một chút. Thấp thóang cũng đã 7h nhanh thật đấy chứ.
-Thôi hôm nay học bao đấy thôi, 7h rồi tao còn phải về nữa. -Toàn cất tập sách vào cặp.
-Cần tao đưa mày về không, tối rồi nên nguy hiểm lắm mày về một mình với thân hình của mày cẩn thận bị ma kéo chân đấy nhé. -Hải cười và khịa Toàn
-Đm mày, này thì ma kéo chân. -Đánh Hải
-Thằng này, mày..! -
Rồi cả hai ngã xuống giường bên cạnh Toàn đè lên Hải, cả hai nhìn nhau"Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa"
Ánh mắt chạm nhau, nhìn nhau thì Toàn xô Hải đứng dậy đỏ ửng mặt nói lấp bấp.
-Thôi..thôi tao về đây. -Toàn chạy ra phòng Hải.
Hải thì nhìn Toàn chạy mặt cũng na ná đỏ rồi tự dưng tát mặt mình một cái.
-Mày bị gì thế Hải, chỉ ngã thôi ko có gì ko có gì, AAAAA. -Hải tự nhiên hét lên rồi ụp mặt xuống gối. Lúc này Toàn đã đến kí túc xá bước vào phòng thì thấy lũ bạn mình đang ngồi.
-Ây za cậu bạn tôi cuối cùng cũng về được nhà, đi dạy kèm mà lâu vậy. -Linh nói
-Ờm..àm xe tao bể bánh chờ ngta thay nên hơi lâu. -Toàn diện cớ.
-Phải ko đấy. -Ánh mắt soi mói của Duy.
-Thật...mà bây ko tin tao à. -Toàn lấp bấp
-Thôi dẹp đồ này kia đi rồi ra ăn nè, nhanh lên nha. -Phượng nhẹ nhàng
-Ờm...ừm. -Toàn nói thù chạy nhanh vào nhà tắm rồi lấy nước dội mặt mình.
Sau khi vscn ăn uống cậu cũng đi nghỉ ngơi ngủ nghỉ.
Sáng hôm sau đến trường thì Toàn né Hải vì chuyện hôm qua. Qua phần Huy thì rất ổn áp Tuấn Anh bắt đầu thân thiết với Huy hơn.
-Huy, Đức Huy. -Tuấn Anh đứng trước lớp kêu cậu bạn Huy đang nằm gục ở trên bàn.
Huy thì ko nghe thấy Văn Đức đang ngồi game thì thấy Tuấn Anh kêu nên Huy một cái.
-Ê Gấu Béo, Huy..ĐỨC HUY. -Đức thẳng tay đá Huy một cái.
Huy cáu lên sau đó thì quát ko quan tâm người đứng trước đó đang nhìn chằm chằm mình.
-Đcm, mày muốn bị ăn đấm à, mày tin tao thồn kẹo nhét đũa vô mũi mày ko dám đá người quàng tộc à. -Đánh Đức và quát.
-Ơ hơ😅, Đức Huy à. -Tuấn Anh đứng nhìn sao đó kêu thêm nữa.
Đức Huy bỏ Văn Đức ra rồi nhìn Tuấn Anh, ôi trời ơi cảnh tượng này làm Huy ngượng chết mất do là Tuấn Anh thấy cảnh Đức với Huy nên ngại.
-À hơ hơ, Tuấn Anh cậu qua đây làm gì vậy. -Mặt hơi ngượng và có vẻ khó hiểu.
-À sách của cậu, hôm qua cậu để quên ở nhà tôi nè. -Tuấn Anh cười nhẹ gãi đầu rồi đưa cuốn sách cho Huy.
-Thật ngại quá, cảm ơn cậu nhiều nhá phiền cậu rồi. -Huy cười ngượng
-Ừm, ko sao thôi cậu học đi nhá, tôi về lớp đây. -Cười rồi bỏ đi
Xong rồi Huy lấy cuốn sách rồi rón rén đi vào lớp. Ra giải lao thì Duy và Toàn có đi chung để mua đồ và Toàn đi mua Duy đứng đợi, đang đứng đợi Toàn thì Mạnh đi lại bắt chuyện với Duy.
-Ê Duy. -Mạnh đi lại Duy nói
-Mày muốn gì ?. -Duy nhau mày nhìn Mạnh
-Lại nói chuyện tý thôi mày làm gì căng vậy. -Mạnh cười nhếch mép
-Có gì thì nói thẳng ra, lèm bèm. -Duy lườm Mạnh.
-Cho tao xin in4 mày đi. -Cười thân thiện
-Hừm😀 Co sắc méo. -Duy bỏ đi
-Ơ kìa..phũ vãi vậy, xin in4 khó thật đấy người gì đâu khó khăn . -Mạnh nhăn mặt rồi quay mặt đi. Và ngày dài dàiii trôi qua cứ như thế Toàn cứ đi dạy kèm Hải các thứ thì Hải đã cảm nhận được tình cảm của mình cho ai đó là Toàn. Nhưng mà đem hắn nằm suy nghĩ có nên thổ lộ hay là để trong lòng còn ko biết Toàn có thích hắn hay ko thật suy nghĩ muốn nát cái não mà. Haizz thật rối rén hiện tại bây giờ hắn ko biết làm gì nữa, chắc là mang hai chữ trong đầu đơn phương cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End chap ở đây nha >< m.n đọc vui vẻ.
Hẹn m.n ở chap sauu😆❤❤❤
Yeww