Chap11

399 34 7
                                    

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hừm...hôm nay trời âm u như tâm trạng của Hải ngày hôm nay vậy. Ai thấu hiểu Hải ngay lúc bây giờ..! Toàn vẫn còn chưa hiểu được mấy hôm nay cứ để ý thấy Hải cứ lạ lạ nên cậu ngồi học suy nghĩ thẫn thờ, một giáo viên gọi tên cậu trong giờ giảng gọi mãi cậu ko nghe, đến khi cậu bạn ngồi kế bên là Linh khìu khìu cậu nên cậu mới nghe thấy, nhưng mà xui cho cậu là giáo viên đấy đã tức giận khi gọi cậu mấy lần mà ko nghe nên cậu bị phạt ra hành lang đứng.
-"Sau mình xu dữ vậy nè trời ơi" . -Toàn trách móc mình.
Vừa ngay khối của Hải hôm nay hẳn là trống 2h nên Hải đi ra thấy Toàn bị đứng phạt nên rón rén đi lại hỏi.
-Mày làm sao mà đứng đây. -Hải nhau mày hỏi Toàn.
Toàn thở dài nhìn Hải rồi nói.
-Bị phạt ko thấy sao còn hỏi nữa. -Toàn nói bằng giọng ủ rũ.
Hải nhìn Toàn với bộ dạng này sao đó nắm tay cậu nói.
-Trốn ko, đi với tao này. -Hải nắm tay Toàn định kéo đi.
-Nhưng mà đang đứng phạt. -Toàn nói
-Ko sao đâu, đi thôi. -Hải kéo Toàn đi
Sao đó Toàn cũng đi với Hải luôn, Hải dắt Toàn ra cổng trường sao đó đi mua kem đồ ăn đi dạo sao đó ngồi ở một gốc cây gần đó nói chuyện.
-Uầy thoải mái thật đấy, lần đầu tao được đi ra đây đấy. -Toàn cười và ăn cây kem của mình.
-Tao thường xuyên cúp tiết rồi ra đây ngồi, giáo viên giảng đúng thật là nhàm chán chả vô đầu tý nào. -Hải cười rồi than vãn
-Haizz bởi vậy người ta nói mày học sinh cá biệt đúng ko sai. -Toàn cười.
Vừa ăn kem nói chuyện vui kế bên Toàn Hải cũng bớt nỗi buồn trong lòng, Toàn ăn xong thì tựa cây ngủ quên, Hải kêu nhẹ nhưng Toàn dường như ngủ ko nghe nên Hải nhìn Toàn. Nhìn bằng ánh mắt đầy chiều mến, yêu thương có lẽ Hải yêu Toàn thật mất rồi. Lâu sau đó cả hai trở lại trường Toàn nghĩ trong đầu Hải cũng ko phải người xấu bù lại thấy hắn cũng vui vẻ hòa đồng cũng tốt bụng lắm ý chứ ko xấu như cậu nghĩ lắm. Về lớp mấy người bạn của Hải nhìn Hải bằng cặp mắt soi mói và đầy nghi ngờ việc Hải mất tích sau 2h.
-Ê mày đi đâu đấy mà tao tìm mày ko thấy. -Trường nhau mày cặp mắt soi mói nhìn Hải.
-Đúng vậy đấy, cái đcm tìm mày mệt vãi luôn ấy. -Mạnh gắt lên tiếng
-Tao có việc thôi làm gì căng vậy, với lại tao đi đâu cũng phải báo tụi mày à ?. -Hải nhau mày
-Bạn là nhất, bạn số 1 bạn đã thứ 2 thì ko ai dám chủ nhật, ko biết tụi tao có phải bạn mày ko nữa ấy đi đâu cũng phải nói chứ. -Thanh nhìn Hải rồi nói
-Thằng này muốn ăn đấm à. -Hải cáu lên
-Ơ kìa..thôi Hải. -Đại chen giữa
-Ừm. -Hải đi lại bàn của mình ngồi
Về phía Toàn cũng vậy cậu bị đám bạn hỏi tới hỏi lui, à mà trong thấy hai cậu bạn học sinh mới có vẻ để ý đến Linh nhà mình hay sau mà cứ kiểu lại gần, hỏi bài trong khi đó biết bao nhiu người ko hỏi đi chứ nhỉ, chẳng lẽ...là thích Linh anh em ruột thừa của tôi ? Hay một điều mờ ám gì đó. Mới nhắc Đức đi lại Linh đưa cho cậu một món đồ.
-Tặng mày. -Đức đưa Linh một hộp quà nhỏ
-Tặng tao á ? Cảm ơn nhé. -Linh cười và nhận món quà từ Đức.
Đức sau đó gãi đầu rồi nói
-Ừm thôi mở quà đi nha, tao đi đây. -Đức gãi đầu rồi bỏ đi.
-Ulatr có người tặng quà ko biết có ý gì đây nhỉ. -Toàn trêu ghẹo
-Mày điên, có gì mới tặng được à ?. -Linh nói lại
-Ơ kìa, làm gì căng. -Toàn nói
Thế là mọi người nói chuyện vui vẻ rồi vào học tiếp và ra về như mọi ngày nhưng...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End ở đây cho nó thú vị😂
Thôi m.n đọc vui vẻ.
Hẹn m.n ở chap sau

[0309] Chuyện Tình Của Anh Và Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ