•
Jung Hoseok:
Có lẽ là để đền bù cho hai năm qua, kể từ khi Chây Chây về đây, sinh hoạt của tôi liền không tự chủ mà xoay quanh Chây Chây.
Không họp xong hội nghị, không đọc xong kế hoạch dự án, mỗi xế chiều, cứ đúng 4h, là tôi sẽ có mặt trước cửa nhà trẻ của Chây Chây, giống như đại đa số cha mẹ khác, tự mình đến đón con về.
Ngày đó là chủ nhật, tôi đang nghĩ có nên dẫn Chây Chây ra ngoài ăn tối hay không. Thím Shin là bảo mẫu chuyên nghiệp tôi mời về, nấu ăn không tệ, nhưng bình thường quan tâm dinh dưỡng hơn khẩu vị, mà trẻ con thì lại thường thích ăn những thứ không hề có giá trị dinh dưỡng nhưng ngon miệng hơn.
Đến gần nhà trẻ, tôi kêu tài xế dừng lại, sau đó tôi với Jeon Jung kook đi vào. Với khả năng của tôi và Yoo SeoAh, Chây Chây hoàn toàn có thể học ở những trường quý tộc, chỉ là 2 năm trước, chúng tôi đã quyết định cho Chây Chây học ở một trường bình thường.
Chúng tôi không hi vọng Chây Chây cùng những công tử và tiểu thư nhà giàu kia lớn lên một chỗ. Tiếp xúc nhiều hơn cuộc sống người bình thường, có thể giúp tính tình đứa nhỏ trở nên khiêm tốn và lễ phép hơn.
Vì vậy tôi không để chiếc ô tô cao cấp của mình dừng trước cửa nhà trẻ, tránh những phiền toái không cần thiết.
Tôi đến đúng lúc nhà trẻ tan học, các bé chạy ùa ra. Xa xa, tôi đã thấy Chây Chây đang lễ phép chào tạm biệt cô giáo, rồi từ từ đi ra.
Đang định đi lên gọi Chây Chây thì cách đó không xa xuất hiện một bóng lưng làm tôi ngừng bước.
"Mẹ....." trong giọng nói non nớt của Chây Chây tràn đầy hưng phấn, chạy thật nhanh đến bóng người đó, khẳng định suy đoán của tôi.
Seo Ah.... Không ngờ là em, vì quá nhớ Chây Chây sao? Nhưng Seo Ah à, em đừng đặt hết cuộc đời của mình lên người Chây Chây, em phải có một cuộc sống của riêng em.
Vì thế tôi không thể không hạ quyết tâm sắt đá, cắt đứt tình cảnh ấm áp này.
Tôi kêu Jeon Jung Kook ôm Chây Chây đi, đau lòng nhìn vẻ mặt tủi thân của Chây Chây, sau đó dùng lời lẽ vô tình, lạnh lùng nhất tổn thương em....
Lên xe trời mới mưa, dự báo thời tiết nói tối nay có thể có gió tuyết rất lớn, vì thế tôi không thể không từ bỏ ý định đưa Chây Chây ra ngoài ăn cơm.
Ngồi trong xe, Chây Chây cúi đầu, vẻ mặt như đưa đám, hiển nhiên là còn đau lòng vì việc vừa rồi.
Tôi ôm Chây Chây ngồi lên đùi, dịu dàng vuốt tóc nó, nói: "Chây Chây rất muốn mẹ sao?"
Chây Chây ngẩng đầu lên nhìn tôi, suy nghĩ một chút, rồi nói: "Không ạ."
"Hả?" tôi có chút giật mình, "Vậy tại sao lại khôngvui?"
"Bởi vì nhìn mẹ rất buồn, Chây Chây biết nhất định là vì mẹ nhớ Chây Chây rồi! Con không muốn mẹ buồn, vì mỗi lần như vậy, mẹ nhất định sẽ trộm khóc một mình rất khổ sở!"
Tôi ôm chặt Chây Chây, đứa bé này trưởng thành quá sớm rồi.
"Ba, tại sao ba lại bỏ mẹ?"

BẠN ĐANG ĐỌC
||jhs|| Hôn Nhân Của Tôi Và Em
Короткий рассказHôn Nhân Của Tôi Và Em là một câu chuyện khá dằn vặt giữa hai nhân vật chính. Yêu là thẳng thắn với người đó là mình đã lên giường với người khác, yêu là khi người đó gặp khó khăn những không giúp đỡ vì nghĩ rằng người đó kh...