Chương 14

109 12 1
                                    

Yoo Seo Ah:

Cả đêm kích tình ở Ilsan, quan hệ giữa tôi và Hoseok hình như xảy ra biến hóa vi diệu. Trong lúc vô tình có tiếp xúc thân thể đều cảm thấy lúng túng.

Theo bản năng tránh anh, lại không nhịn được bắt đầu lặng lẽ chú ý đến anh. Ngây thơ giống như thiếu nữ mới biết yêu lần đầu.

Nhìn anh dường như cố ý tiếp lời cô giáo của Chây Chây , làm cô giáo nhỏ vừa mới tốt nghiệp không lâu mặt đầy hưng phấn, Chây Chây không biết sao chạy qua kêu ba ba, Hoseok kiên nhẫn giải đáp những vấn đề của Chây Chây , cô giáo đó đứng bên cạnh cười vui vẻ, tôi thấy không thú vị liền bỏ đi chỗ khác. Đây là đang thử tôi sao? Người này đúng là càng lớn càng tính trẻ con......

Từ Ilsan trở về, tiếp tục ngồi ô tô. Trên xe, cha mẹ các bé đã quen thuộc hơn, câu có câu không trò chuyện, nhưng không lâu sao ai cũng bắt đầu buồn ngủ. Chây Chây cũng ở trong lòng tôi ngủ thiếp đi.

Có lẽ là do lâu lắm không ngồi xe đường dài, đêm qua lại không ngủ đủ, dưới sự lắc lư của xe tôi cũng rất buồn ngủ. Nhưng lại lo lắng nếu mình ngủ rồi, Chây Chây sẽ bị trượt đi đập đầu nơi nào, chỉ đành nỗ lực mở to mắt, miễn cưỡng chống đỡ.

"Em ngủ một lát đi, để tôi ôm Chây Chây cho." Anh nói xong, đưa tay qua đón Chây Chây.

"Không cần, tôi không sao".

"Ngủ chút đi, còn hơn ba tiếng nữa đấy." Hoseok nói nhỏ.

Chây Chây xoay người, chép chép miệng, ngủ rất say. Tôi nhắm mắt lại, nghĩ nhắm mắt dưỡng thần chút thôi, không ngờ rất nhanh liền ngủ mất.......

Khi tỉnh lại, trong xe có chút ồn ào, tôi cư nhiên đang dựa vào vai anh. Nhiều người đã tỉnh ngủ, lại bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện.

Chây Chây cũng tỉnh, đang mở to mắt nhìn tôi. Tôi cuống quít ngồi thẳng dậy, làm Chây Chây nghịch ngợm cười một tiếng.

"Chây Chây , qua đây mẹ ôm. Ba ôm nãy giờ mỏi rồi." Nhìn tay Hoseok đã có chút cứng. "Không ạ... Ba nói mẹ mệt mỏi." Chây Chây lắc đầu như trống bỏi.

"Sắp về tới rồi, cứ để tôi ôm." Dáng vẻ Hoseok nói chuyện, làm tôi hoảng hốt như trở về ba năm trước, nhưng câu nói kế tiếp lại nhắc nhở tôi tình trạng bây giờ, "Một hồi xuống xe, tôi chở em về trước. Hai ngay nay em mệt mỏi rồi, mai lại phải đi làm, để Chây Chây về bên tôi đi."

Về đến nhà, ăn tối xong, tôi mệt đến mức chỉ muốn đi ngủ ngay. Nằm dài trên giường, đột nhiên nhớ đến dáng vẻ tò mò của Chây Chây sáng sớm nay, nhịn không được vội gọi điện cho Hoseok.

"Hoseok, là tôi."

"Seo Ah, sao vậy?"

"Là chuyện sáng nay, tôi cảm thấy nên nói dạy Chây Chây biết một ít chuyện rồi. Lúc trước đều là Tiểu Han chăm sóc nó, có một ít thứ để ba dạy thì thích hợp hơn."

"À, tôi hiểu rồi." Trong giọng anh mang theo tiếng cười, "Tôi mới vừa dạy rồi. Hơn nữa hiểu quả thật không tệ."

"Cũng đừng quá mức, chuyện này phải từng bước một. Dù sao hiện tại Chây Chây còn nhỏ, có những chuyện không thể hiểu hoàn toàn được." "Tôi biết rồi,", anh nói chen vào, "Em yên tâm đi."

||jhs|| Hôn Nhân Của Tôi Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ