Chương 20

131 10 0
                                    


Jung Hoseok:

Thật không ngờ sẽ gặp Seo Ah ở nhà hàng kia.

Nhìn Seo Ah khúm núm trước mặt người khác, chỉ vì một công việc, rốt cuộc tôi không cách nào ngồi yên không lý đến nữa.

Đêm đó tôi ngồi nghĩ rất lâu, trong đầu không ngừng hiện lên bóng dáng gầy yếu của Seo Ah. Mới hơn 10 ngày không thấy, mà Seo Ah đã thay đổi tựa như người khác, tiều tụy làm người ta lo lắng.

Nhưng vì không để Oh Molan sinh ra hiểu lầm không cần thiết mà gây chuyện không hay, tôi không vội vã đi tìm Seo Ah .

Chủ nhật tiếp theo, Oh Molan đột nhiên nhiệt huyết dâng trào chủ động nói muốn dẫn Chây Chây đi Trung tâm chơi, tôi lấy cớ bận việc công ty, đi tới nhà hàng tên ICE- HEART kia.

Lúc đến nhà hàng đó mới hơn 10h30 sáng, chưa có khách, xem ra là mới mở cửa, mấy nhân viên đang quét dọn.

"Chào quý khách!" một nữ nhân viên thấy tôi, nhiệt tình chào đón, "Rất xin lỗi, chúng tôi vừa mở cửa, ngài ngồi bên này đợi một lát được không?" Nữ nhân viên vừa nói vừa dẫn tôi đến bàn gần cửa sổ.

"Không cần đâu, tôi tới đây tìm người."

"Xin hỏi quý khách tìm ai?"

"Ở đây có nhân viên nào tên là Yoo Seo Ah không? Tôi tìm cô ấy."

"Seo Ah?!" hình như nữ phục vụ rất kinh ngạc nhỏ giọng hô một tiếng, trợn to mắt nhìn tôi vài giây mới hỏi, "Anh.....Anh là người ngày đó.......chồng trước?"

"Đúng, là tôi." Tôi hơi bất ngờ, không nghĩ Seo Ah sẽ nói cho người khác biết về tôi, "Vậy có thể kêu cô ấy giùm tôi không? Hoặc là cô nói chỗ, tôi đi tìm cô ấy cũng được."

"Hừ! Chị ấy đã nghỉ làm từ lâu rồi!" vẻ mặt nữ phục vụ đầy chản ghét nhìn tôi.

"Hả? Sao vậy? Cô ấy đã xảy ra chuyện gì?" đã nghỉ làm từ lâu? Là ý gì? Chẳng lẽ Seo Ah xảy ra chuyện gì?

"Đúng là bọn người có tiền đều giống nhau. Trước mặt thì nói lời dễ nghe, sau lưng lại hại người. Chị ấy bị các người đuổi đi rồi, còn ở đây giả bộ người tốt gì nữa?" nữ phục vụ nhìn tôi, có vẻ muốn đuổi tôi ra ngoài ngay lập tức.

"Đuổi đi? Chuyện này là sao?"

"Anh giả bộ cái gì? Chị Seo Ah bị đuổi khi nào không phải anh là người rõ ràng nhất sao? Anh....."

"Tiểu Choi, nói chuyện tào lao gì đó? Mau làm việc đi!" Nữ nhân viên còn muốn nói nữa, nhưng bị một nhân viên khác nhắc nhở.

"A, tôi tới ngay." Tiểu Choi giận dữ trợn mắt nhìn tôi một cái, xoay người đi vào nhà bếp.

"A, này......" tôi muốn gọi Tiểu Choi lại, nhưng ngẫm lại chẳng biết hỏi gì.
Nghe vậy, hẳn là Seo Ah không còn làm việc ở đây nữa, nhưng sao Tiểu Choi lại nói là do tôi? Không lẽ là Oh Molan ? Đột nhiên nhớ lại, hôm đó vì tránh hai người tiếp tục xung đột, tôi kéo Oh Molan đi, lên xe thì Oh Molan bỗng nói để quên điện thoại di động trong tiệm nên vòng vào lại.

Nếu như Oh Molan nhân lúc đó nói với quản lý này nọ, cũng không phải không thể. Bất quá, phí công như vậy, chỉ vì sợ tôi gặp lại Seo Ah , thật sự cần thiết sao?

||jhs|| Hôn Nhân Của Tôi Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ