Chương 16

119 12 0
                                    

Jung Hoseok:

Vào ngày sinh nhật của Chây Chây , vì không khỏe mà bỏ lỡ bữa tiệc, tôi đã đề nghị Seo Ah đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe tổng quát, từ sau khi tôi ra tù, hình như số lần bị bệnh của em tăng hơn hai năm trước nhiều.

Tiền bạc, quyền thế, thù hận, tình yêu gì đó, trước sự sống và cái chết đều sẽ là hư vô.

Vậy mà Seo Ahchỉ qua loa nói sẽ chú ý, sau đó làm lơ, tiếp tục lao đầu vào công việc.....

Cho đến một tuần lễ sau, vào buổi sáng nào đó, đột nhiên tôi nhận được một cuộc điện thoại....

"Ngài.... Ngài Jung....... À........"

Na Mi? Đầu kia điện thoại cứ ấp a ấp úng nhưng giọng nói quen quen làm tôi nhanh chóng nhận ra đó là Na Mi - thư ký của Seo Ah.

Tội vội hỏi: "Na Mi phải không?Seo Ah gặp phải phiền phức gì sao?"

"Chủ tịch vừa mới đi tới bệnh viện với giám đốc Jin."

"Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Bệnh dạ dày của Seo Ah tái phát sao? Na Mi cô mau nói đi!" Sao đột nhiên SeokJin lại đưa đi bệnh viện, chẳng lẽ bệnh tình của Seo Ah nặng lên? Tôi cực kỳ sốt ruột.

"Không......không phải đâu, vừa rồi...... Vừa rồi tôi dọn dẹp bàn chủ tịch, thấy tờ kết quả của bệnh viện ba ngày trước, chủ tịch Yoo..... Hình như mang thai......"

"Mang thai? !"

Trời đất! Những lời này như sét giữa trời quang. Khó trách ngày đó sắc mặt Seo Ah kém đến vậy, còn nói là buồn nôn không muốn ăn, tôi cứ tưởng là bệnh dạ dày mà thôi.

Tính thời gian, cái thai kia tám phần là do cái đêm ở Ilsan, nhưng sao Seo Ah lại không nói cho tôi biết, em và tên SeokJin kia đến bệnh viện để làm gì?

Nghĩ tới đây, trong lòng tôi bỗng có dự cảm chẳng lành.

"Ngài Jung, ngài... Mau tới bệnh viện đi! Hôm trước tôi có nghe loáng thoáng chủ tịch và giám đốc Jin tranh cãi gì, hình như là về Ilsan gì đó, còn nhắc tới ngài..... Hình như chủ tịch không muốn giữ lại đứa bé này, cho nên không nói cho ngài biết, nhưng.... Chủ tịch..... Sức khỏe chủ tịch vốn không tốt, nếu như........"

Những lời của Na Mi làm tôi rét run cả người.

Yoo Seo Ah , em thật muốn bỏ con chúng ta sao? Tôi không dám nghĩ nữa, nói cám ơn Na Mi xong, vội cúp điện thoại,chạy nhanh tới bệnh viện.

Bệnh viện Chăm Sóc Sức Khỏe Bà Mẹ Và Trẻ Em lớn nhất thành phố.

Giao thông thành phố luôn làm người ta điên tiết, dù đã vượt qua vô số đèn đỏ, nhưng lúc đến được bệnh viện cũng đã mất hơn 1 giờ.

Tôi xông lên lầu 2, là lầu Kế Hoạch Hóa Gia Đình, liền thấy Seo Ah đang nằm trên băng ca được đẩy ra từ phòng phẫu thuật.

Đột nhiên có cảm giác vô lực.

Con của tôi.......

Lúc tôi còn chưa biết về sự tồn tại của nó, nó đã bị người tàn nhẫn tước đoạt quyền được sống.

||jhs|| Hôn Nhân Của Tôi Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ