Jung Hoseok:Gặp lại Oh Molan làm tôi có chút bất ngờ, vẫn nghĩ Oh Molan là một người cứng cỏi, phóng khoáng, không ngờ vẫn canh cánh trong lòng những chuyện nhiều năm về trước......
Có lẽ phụ nữ, trên phương diện tình cảm luôn rất yếu đuối.
Nhìn Oh Molan gối đầu lên cánh tay tôi, gương mặt ửng hồng sau hoan ái, tựa như cô gái nhỏ rúc vào lòng tôi, làm lòng tôi trào ra thương tiếc và thỏa mãn.
Nếu như không có Chây Chây , không có Seo Ah, tôi nghĩ giờ phút này tôi sẽ không chút do dự để Oh Molan lần nữa trở thành người phụ nữ của tôi, chỉ tiếc, tôi đã bỏ lỡ quá nhiều.
"Molan, không còn sớm nữa, Chây Chây đang chờ ăn cơm tối, chúng ta dậy thôi!"
Nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần 5h chiều, tôi vỗ vỗ Molan, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm.
Lúc tắm xong ra ngoài, Oh Molan đã không còn trên giường, tôi cho là Oh Molan đã trang điểm xong rồi xuống lầu dưới, không ngờ nghe được Oh Molan và Seo Ah đang nói chuyện.
"Anh ta là một bạn giường tốt."
Trên hành lang, thân thể Oh Molan cứng ngắc và khẽ run, nhất là sau khi nghe được những lời này của Seo Ah, sắc mặt nhanh chóng trắng bệch.
Tôi nhíu mày, tiến lên kéo Oh Molan vào phòng ngủ.
Có lẽ thù hận có thể khiến cho một người trở nên vô tình, có lẽ thời gian 2 năm đã làm người ta thay đổi quá nhiều.
Nhưng Seo Ah à, Oh Molan không sai, sai vẫn là anh, là anh nợ Oh Molan .
"Hoseok, thật xin lỗi, em nghe thấy có người nên đi ra xem một chút, không biết là Seo Ah tới, em...."
Vừa vào phòng, Oh Molan vội vàng nói xin lỗi, bộ dáng thấp thỏm lo âu.
"Không sao, Molan." tôi ôm Oh Molan vào lòng, an ủi thân thể vẫn đang run rẩy, "Anh và cô ấy là chuyện đã qua, chuyện của chúng ta không cần phải giải thích với ai cả, chắc chắn Seo Ah cũng biết rõ điều đó
"Vâng." Oh Molan dựa đầu vào ngực tôi, nhẹ nhàng gật đầu.
"Nếu không, em ở trong phòng nghỉ ngơi một lát nữa đi! Có thể Seo Ah còn ở chỗ Chây Chây một lúc mới đi, anh bảo thím Shin bưng thức ăn lại."
Tôi biết vừa rồi tôi cố ý làm lơ Seo Ah sẽ khiến em có chút bất mãn, tạm thời không nên để hai người này gặp mặt trong tình huống lúng túng thế này.
"Vâng....."
Không ngờ Seo Ah không chơi với Chây Chây được mấy phút đã đi, nghe thím Shin nói hình như là có hẹn với ai đó.
Vì vậy, ba người chúng tôi ăn tối trong phòng ăn.
Tôi thấy Oh Molan giúp đỡ thím Shin dọn cơm, không ngừng gắp thức ăn cho Chây Chây và tôi, nghiễm nhiên một bộ nữ chủ nhân, đột nhiên cảm thấy có mấy lời cần nói rõ thì tốt hơn, tôi không hi vọng Oh Molan hiểu lầm cái gì.
"Molan, đừng chỉ gắp cho chúng tôi, em cũng ăn nhiều một chút." Ngăn Oh Molan sắp bỏ một miếng cá vào chén của tôi, "Molan, chuyện lúc chiều, anh nghĩ em nên hiểu, chúng ta đều là người lớn....."
BẠN ĐANG ĐỌC
||jhs|| Hôn Nhân Của Tôi Và Em
ContoHôn Nhân Của Tôi Và Em là một câu chuyện khá dằn vặt giữa hai nhân vật chính. Yêu là thẳng thắn với người đó là mình đã lên giường với người khác, yêu là khi người đó gặp khó khăn những không giúp đỡ vì nghĩ rằng người đó kh...