•
Jung Hoseok:
Seo Ah kiên cường hơn tôi dự đoán nhiều, ngủ dậy liền khôi phục bình tĩnh thường ngày, ít nhất em đã có ý quan tâm quan hệ giữa tôi và Ever.
Chây Chây tuy bị đánh, nhưng Seo Ah là phụ nữ chân yếu tay mềm, dù tức giận cách mấy sực lực cũng không bao nhiêu, hơn nữa lúc Chây Chây ngủ Ever và Tiểu Han đã thoa thuốc cho, sau khi tỉnh lại đã bớt sưng hơn phân nửa, hoàn toàn không còn gì đáng ngại.
Chẳng qua khi nó tỉnh lại, nhìn quanh phòng, thấy chỉ có tôi ngồi bên giường, hốc mắt lại đỏ lên.
"Chây Chây sao rồi? Còn chỗ nào không thoải mái không?"
Thấy vẻ mặt thấp thỏm bất an của Chây Chây , tôi đau lòng ôm nó vào lòng.
"Ba.... Hu hu....." Vừa ngồi vào lòng tôi, Chây Chây lại khóc, "Ba...... Mẹ..... Có phải mẹ......... Không cần.....Chây Chây nữa không?"
"Sao vậy được? Mẹ thương Chây Chây như vậy, sao lại không cần?" Tôi vỗ vỗ lưng nó, dỗ.
"Nhưng....... Nhưng.... Mẹ.... Rất tức.... Rất tức giận.....Chây Chây...... làm chuyện xấu...... khiến mẹ...... không vui....... phải không ạ?" Bàn tay nhỏ bé siết chặt ống tay áo của tôi, xem ra vô cùng khẩn trương.
"Không đâu, tâm tình mẹ không tốt, nên mới nổi giận với Chây Chây thôi, bây giờ không sao rồi. Chờ khoảng hai ngày nữa, tâm tình mẹ tốt lên, tự nhiên mẹ sẽ đến thăm Chây Chây ." Tôi biết Chây Chây trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ bình thường khác, nhưng có một số việc nếu tôi nói rõ, Chây Chây cũng không hiểu, như là chuyện đêm đó, không phải chuyện một đứa bé 5 tuổi có thể dễ dàng hiểu được.
"Thật ạ? Mẹ sẽ đến thăm Chây Chây? Không giận nữa ạ?" Nghe tôi nói, Chây Chây ngừng khóc, ngẩng đầu lên tràn đầy mong đợi nhìn tôi.
"Thật, mẹ sẽ nhanh chóng tới, không tức giận nữa."
"Nhưng...... Mẹ có đánh........ Đánh mông Chây Chây nữa không ạ?" Vừa nhắc tới việc này, tiếng của Chây Chây nhỏ lại, vô thức đưa tay xoa xoa cái mông nhỏ của mình.
Thấy hành động đáng yêu đó của Chây Chây , tôi không khỏi bật cười, "Chây Chây là bé trai, sao lại nhát gan như vậy? Cô giáo ở nhà trẻ có nói đàn ông con trai phải dũng cảm không thể sợ đau không? Hơn nữa mẹ là nữ sinh, nam sinh phải nhường nhịn nữ sinh, Chây Chây phải biết khoan dung, không thể bởi vì bị mẹ đánh, mà vẫn ghi nhớ trong lòng."
Trẻ nhỏ quả nhiên dễ dụ, Chây Chây lập tức nở nụ cười, gật đầu liên tục nói: "Dạ, con biết rồi. Chây Chây là bé trai, Chây Chây không sợ."
Kết thúc một ngày chủ nhật hỗn loạn, bảo Jeon Jung kook xử lý ổn thỏa chuyện của cái gã gọi là Giám đốc Lee, tôi trở lại làm việc.
Giờ cơm trưa ngày thứ tư, Oh Molan lại đến.
11h 30, lúc công ty đang nghỉ trưa, tôi nghiên cứu kế hoạch phòng phòng kế hoạch vừa đưa tới, nghĩ đọc cho xong để trước khi tan tầm bàn với bọn họ một lần nữa.
Có thể là nhân viên bên ngoài đi ăn hết rồi, Oh Molan cứ thế thẳng tiến vào phòng làm việc của tôi.
"Hi, tổng giám đốc Jung thật là ông chủ mẫu mực, giờ này vẫn còn làm việc?"
BẠN ĐANG ĐỌC
||jhs|| Hôn Nhân Của Tôi Và Em
NouvellesHôn Nhân Của Tôi Và Em là một câu chuyện khá dằn vặt giữa hai nhân vật chính. Yêu là thẳng thắn với người đó là mình đã lên giường với người khác, yêu là khi người đó gặp khó khăn những không giúp đỡ vì nghĩ rằng người đó kh...