•
Jung Hoseok:
" Seo Ah , chuyện này để tôi xử lý, em mang Chây Chây vào nhà trước đi.
Chuyện này thật đúng là làm người ta bất ngờ, nhưng dù gì hiện tại Chây Chây đang kinh sợ, tôi không muốn thấy hai người này làm ầm lên ở đây.
Tôi kêu Seo Ah ôm Chây Chây vào nhà trước, trấn an nó, còn tôi thì dẫn Oh Molan vào phòng sách. "Được rồi, nơi này không có ai khác, cô không cần làm bộ đáng thương nữa." Vào phòng, tôi vừa đóng cửa lại, vừa nói, thuận tiện chỉ vào ghế sa lon, "Ngồi đi, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện rõ ràng."
"Hoseok, anh phải tin em, thật sự em không cố ý lái xe đụng Chây Chây ........"
Cô ta vẫn tiếp tục nói xạo, mà tôi đã không có kiên nhẫn nghe cô ta nói nhảm nữa, trực tiếp cắt ngang. "Không cố ý, vậy cô nói cho tôi biết, người cô muốn đụng chết thật ra là ai?"
"Em.......... Em........ Không có....." Cô ta bị giọng nghiêm nghị của tôi dọa sợ, nhất thời cứng họng.
"Molan...." tôi đến gần cô ta, nhếch mép, "Tôi hiểu cô, tựa như cô rất hiểu tôi, đúng không?"
"Ừ." Cô ta máy móc gật đầu.
"Như vậy, ở trước mặt tôi làm mấy chuyện này, cô nghĩ có bao nhiêu phần trăm tôi sẽ không biết sự thật?"
"Em...." người cô ta run rẩy, quay mặt đi.
"Ngẩng đầu lên nhìn tôi, Molan!" Tôi quay mặt cô ta lại, ép cô ta phải nhìn thẳng vào mắt tôi, "Tôi biết rõ lòng cô có oán hận, cũng biết những năm này một mình cô thật không dễ dàng, cho nên tôi có thể dễ dang tha thứ cho việc cô dùng mọi thủ đoạn để được ở bên cạnh tôi, nhưng như thế không có nghĩa là tôi sẽ giống như kẻ ngu, bị cô dắt mũi."
" Hoseok, anh nghe em giải thích, thật sự em không muốn lừa anh, em....."
"Đủ rồi, Oh Molan , tôi không muốn nghe lời thừa nữa. Cho cô hai lựa chọn, một là bị đuổi ra khỏi nơi này, hai là tự rời đi giữ lại chút tôn nghiêm."
"Không, Hoseok, anh không thể đối với em như vậy! Hôn lễ sắp đến rồi, sao anh có thể......"
"Molan, đừng thử sự kiên nhẫn của tôi! Cô biết tôi muốn nghe không phải những thứ này."
Oh Molan bắt đầu nhận thức được dù mình có nói gì cũng không vãn hồi được cục diện, rất định lại.
"Được, vậy anh muốn biết cái gì? Chuyện tôi sảy thai, hay chuyện Seo Ah bị đuổi việc?"
"Không, đây là những thứ râu ria. Dù sự thật thế nào cũng không cải biến được gì, tôi muốn nghe chính là toàn bộ quá trình cô và SeokJin hại Seo Ah và Yoo Thị, cả chứng cớ SeokJin tham ô công quỹ của Yoo Thị."
"Em.......sao có thể có những thứ đó!" Cô ta kinh hoảng nhìn tôi một cái, lại cuối đầu.
"Cô có!" Tôi tiến lại gần, "Oh Molan , với tài trí của cô, lúc đồng ý liên thủ với SeokJin làm ra những chuyện này, nhất định cô có lưu lại chứng cớ."
"Đúng, dù tôi có chứng cớ thật, tại sao tôi phải đưa cho anh? Chúng ta đã Game Over rồi."
Tôi cười lanh: "Quên tôi vừa nói gì sao? Cô muốn tự đi, hay để người đuổi đi? Molan, cô rất thông minh, hẳn là biết phải chọn thế nào!"
BẠN ĐANG ĐỌC
||jhs|| Hôn Nhân Của Tôi Và Em
Short StoryHôn Nhân Của Tôi Và Em là một câu chuyện khá dằn vặt giữa hai nhân vật chính. Yêu là thẳng thắn với người đó là mình đã lên giường với người khác, yêu là khi người đó gặp khó khăn những không giúp đỡ vì nghĩ rằng người đó kh...