Chương 19

121 13 0
                                    

Jung Hoseok:

Cuối cùng Yoo Thị vẫn tuyên bố phá sản. Có lẽ là do luật sư đề nghị, cơ hồ Seo Ah bán sạch gia sản để trả nợ, được quan toàn xử nhẹ.

Nghe nói lúc trước SeokJin đã âm thầm gây dựng công ty của riêng mình, nhân cơ hội này thu phần lớn nhân tài quản lý của Yoo Thị.

Mặc dù có lời đồn công ty mới rất mờ ám, lấy không ít tiền bạc từ Yoo Thị mới lập được, nhưng dù sao Yoo Thị đã chính thức bán đấu giá, những chuyện này không tra được nữa.

Mà trong lúc này, tôi và Oh Molan đang bận chuẩn bị cho hôn lễ.

Đã đến tuổi này, lại là lần kết hôn thứ hai, cảm giác của tôi không như lần kết hôn với Seo Ah , nhưng thấy ánh mắt chờ mong của Oh Molan , tôi biết hôn lễ với phụ nữ mà nói là chuyện lớn cả đời, vì để Oh Molan không quá thiệt thòi, tôi cố gắng chuẩn bị chu đáo hết.

"Hoseok, trễ thế này còn chưa nghỉ ngơi?"

Bây giờ là 1h30 sáng, tôi còn đang xem tài liệu cho hội nghị sáng mai, tiếng Oh Molan đột nhiên truyền tới từ ngoài cửa.

"Ừ, sắp xong rồi." Tôi trả lời theo quán tính, mắt vẫn không dời khỏi tài liệu.

"Mấy ngày nay anh bận quá, nghỉ một chút đi!"

Oh Molan tới sau lưng, vuốt ve bả vai tôi, cả người dán lên lưng tôi, trên người chỉ mặc một váy ngủ mỏng manh ngắn đến giữa đùi.

Tôi vỗ nhẹ lên mu bàn tay Oh Molan , "Còn 2 tháng nữa là đến hôn lễ, anh muốn sắp xếp xong chuyện công ty, mới có thể an tâm dẫn em đi hưởng tuần trăng mật."

"Em biết anh vì em,nhưng thấy anh mỗi ngày vất vả như vậy, em rất đau lòng!" Oh Molan dứt khoát rút tập tài liệu trong tay tôi, ngồi trên thành ghế, dán sát vào người tôi, "Nghỉ sớm một chút đi! Đừng quên chiều này có hẹn đi thử áo cưới, em không thích một chú rể mắt gấu trúc đâu."

"Được rồi, đừng rộn. Tài liệu này sáng nay cần dùng." Tôi đẩy Oh Molan ra, tiếp tục xem tài liệu, quay đầu, thấy khuôn mặt không vui của Lệ Nhã, có chút bất đắc dĩ, nói "Molan, anh hơi đói, lấy giúp anh ít đồ ăn được không?"

"Đương nhiên được, anh chờ chút, em bưng lại liền." Oh Molan lập tức vui vẻ, xoay người ra khỏi phòng.

Rốt cuộc yên tĩnh trở lại, tôi tiếp tục nghiên cứu tài liệu. Chừng 10 phút sau, Oh Molan đi vào.

"Hoseok, em không biết anh thích ăn gì, phòng bếp chỉ có sẵn bánh phô mai, thuận tiện pha cho anh ly cà phê để tỉnh táo."

Oh Molan đặt khay ở góc bàn, sau đó dọn một ít tài liệu lên bàn, bày bánh ngọt và cà phê lên. Lúc trước tôi không bài xích đồ ngọt, nhưng sau mấy năm ở trong tù, lại bắt đầu chán ghét vị ngọt.

Bất quá thấy Oh Molan cực khổ chuẩn bị, cũng không thể không nể mặt, đành xắn một miếng bánh ngọt cho vào miệng rồi uống ngay một hớp cà phê để hòa tan vị ngọt.

Nhớ năm đó, tôi rất thích cà phê do Oh Molan pha, nhưng sau Oh Molan không ở bên cũng dần dần từ bỏ thói quen uống cà phê.

||jhs|| Hôn Nhân Của Tôi Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ